Chung Minh đã nghe qua vở Thiên Tiên Phối ở rạp hát vài lần, Thiệu Thi
Dung thì càng khỏi bàn tới, giơ tay nhấc chân đều có ý tứ, hơn nữa còn
nhìn chằm chằm Chung Minh, quả nhiên là ẩn ý đưa tình, đương nhiên
cũng chỉ có Tô Tử Mặc mới nhìn ra được thâm ý trong đó.
"Chuyện này không giống với ngươi a, vậy mà lại có thể chịu được".
Thiệu Thi Dung hỏi Chung Minh, mới vừa rồi ở trên đài, Chung Minh
thường thường nhìn xuống Tô Tử Mặc dưới khán đài, Thiệu Thi Dung
không vui, liền huých khuỷu tay Chung Minh, Chung Minh đen mặt ngay
tại chỗ, nhưng vẫn nhịn xuống không trở mặt.
Chung Minh vừa thay trang phục diễn ra vừa nói:"Ta không chấp nhất
tiểu nhân."
"Ngươi là sợ bị xấu mặt trước Mặc tỷ tỷ chứ gì?"
Chung Minh không lên tiếng, nàng xác thực vì Tô Tử Mặc mới nén giận,
nếu là trước kia nàng nhất định sẽ trả thù lại gấp đôi.
"Ngươi thích nàng." Thiệu Thi Dung khẳng định chắc chắn.
Chung Minh lại muốn nói ngươi nói hưu nói vượn, nhưng chỉ vừa nói
đến chữ "ngươi", liền dừng một chút rồi thản nhiên nói:"Đúng thì thế nào."
Thiệu Thi Dung không nghĩ tới nàng thừa nhận thoải mái như vậy, cho
dù là chút rụt rè phủ nhận cũng không có, tâm đột nhiên chìm xuống, trầm
giọng nói:"Ngươi đừng quên nàng là nữ nhân."
Chung Minh nâng mặt lên, "Vậy thì sao, ta chính là thích nàng, mặc kệ
nàng là nam nhân hay là nữ nhân."
Thiệu Thi Dung nhìn nàng chằm chằm, không nói nữa, trong lòng tự hỏi,
đã là thích nữ nhân, vì sao hôm nay mới thích?