Tô Tử Mặc vừa định nói Chung Minh mà giả trang thành tiểu sinh không
khỏi quá mức xinh đẹp đi, thì Thiệu Thi Dung lại đột nhiên đề nghị:"Không
bằng làm cho Chung Minh giả trang thử xem?"
Chung Minh thầm nghĩ nàng là tiểu sinh, Tô Tử Mặc là hoa đán, hai
người cùng xướng khúc "Phu thê song song bả gia hoàn" thì tốt biết mấy,
không chút suy nghĩ liền đáp ứng,"Tốt thôi!"
Thiệu Thi Dung tiếp lời nói:"Một khi đã như vậy thì đơn giản vui đùa
náo nhiệt một hồi, Tô tỷ tỷ là khách ở xa tới, tất nhiên không thể lên đài,
nơi này cũng chỉ có ta có thể miễn cưỡng sắm vai hoa đán, Chung Minh,
ngươi sẽ không phản đối chứ?"
Nàng cũng nói xong rồi, Chung Minh còn có thể nói cái gì, xem bộ dáng
Tô Tử Mặc, phỏng chừng cũng không nguyện ý cùng hồ nháo, sớm biết thì
nàng sẽ không đáp ứng nhanh như vậy, nên cũng không lên tiếng nói thêm
cái gì.
Thiệu Thi Dung coi như nàng đã đáp ứng, còn thông báo trước mặt mọi
người, trừ bỏ phu thê Thiệu tri huyện, còn có khách nhân được mời đến đều
trầm trồ khen ngợi, Chung Minh đành phải cố mà làm.
Tiếng sáo trúc lại vang lên, Chung Minh mặc phục trang tiểu sinh lên
đài, dù là Tô Tử Mặc đã có chuẩn bị, vẫn là xem đến sửng sốt, vốn tưởng
rằng Chung Minh xinh đẹp cải nam trang sẽ không hài hoà, lại không nghĩ
rằng, thật đúng là giống như màn diễn vừa rồi. Tống Tuấn Kiệt xem như đã
là nam nhân khá nhất mà nàng gặp qua, vậy mà Chung Minh cải trang còn
đẹp mắt hơn Tống Tuấn Kiệt nhiều lần, chỉ chốc lát sau Thiệu Thi Dung
cũng lên khán đài, đứng cùng Chung Minh, quả nhiên là xứng đôi. Nụ cười
trên mặt Tô Tử Mặc dần dần phai nhạt, lâu nay tâm nàng luôn như mặt
nước bình đạm, không hiểu sao giờ lại trở nên phiền não.