này hay sao". Nói xong còn vươn tay nhéo nhéo má trái Chung Minh, cử
chỉ vừa thân mật lại tự nhiên.
Đừng nói là Thiệu Thi Dung, ngay cả Chung Minh cũng không dự đoán
được, chỉ ngây ngốc nhìn Tô Tử Mặc, như là đã bị kinh động.
Thiệu Thi Dung đứng đối diện Chung Minh, hiển nhiên xem thật rõ ràng,
dáng vẻ Chung Minh dường như là bị Tô Tử Mặc câu mất hồn, Chung
Minh chưa từng đối với ai như thế, tuy rằng trước kia Chung Minh luôn
miệng nói thích biểu ca nàng, dù sao cũng chỉ là nói suông mà thôi, không
chính mắt thấy qua. Hiện tại, tất cả tâm tư đều đặt trên người Tô Tử Mặc,
không hề che giấu, trong lòng Thiệu Thi Dung hoàn toàn không có tư vị, lại
cười nói:"Tô tỷ tỷ, ngươi không biết đâu, bộ dáng Chung Minh rất đẹp, chỉ
tiếc là..." Vừa nói vừa lắc đầu.
Chung Minh lập tức trừng mắt nàng:"Đáng tiếc cái gì?"
Thiệu Thi Dung ra vẻ đáng tiếc, nói:"Chỉ tiếc gối thêu hoa chỉ có bề
ngoài đẹp mắt mà thôi".
Chung Minh suy nghĩ một chút mới phản ứng lại, lớn tiếng tức giận
nói:"Ngươi mắng ta là bao cỏ!"
Thiệu Thi Dung không lên tiếng, xem như thừa nhận.
Tô Tử Mặc biết Thiệu Thi Dung là vì ghen tị mới nói lời ác ý với Chung
Minh, nhưng vẫn cảm thấy lời này có hơi quá rồi, thản nhiên nói:"Bản thân
ta cảm thấy Minh nhi rất thông minh, đối với người khác cũng biết chăm
sóc tỉ mỉ chu đáo, các phương diện đều chiếu cố đến."
Chung Minh làm người như thế nào, Thiệu Thi Dung hiểu rõ ràng. Cái
gọi là săn sóc tỉ mỉ chẳng qua là đối với một mình Tô Tử Mặc thôi, vốn đã
ghen tị, nghe Tô Tử Mặc nói như vậy, trong lòng lại càng không thoải mái,
kỳ thật nàng cũng muốn nói vài câu dễ nghe với Chung Minh, nhưng không