biết vì cái gì luôn nói lời chống đối cùng Chung Minh, lần nào cũng biến
thành tan rã trong không vui, ngược lại sau lưng nàng giúp Chung Minh
làm không ít chuyện. Tính tình Chung Minh rất xấu, không biết đắc tội bao
nhiêu người, đều là nàng giúp đỡ bù lại, có cái gì ăn ngon hay trò vui nào,
cũng không quên chia cho Chung Minh một phần, đáng tiếc Chung Minh
không biết cảm kích, còn trách nàng xen vào việc của người khác. Có đôi
khi ngẫm nghĩ, Chung Minh chẳng qua chỉ có bộ dạng đẹp mắt một chút
chứ còn có cái gì đâu, đáng tiếc nàng vẫn là không bỏ xuống được. Trước
kia Chung Minh không thích nàng, hiện tại có thêm Tô Tử Mặc, liền càng
chướng mắt, càng nghĩ càng chán nản, chỉ sợ nói tiếp lại cãi nhau ầm ĩ với
Chung Minh, làm cho Tô Tử Mặc chế giễu, đành nói:"Nếu Tô tỷ tỷ không
thoải mái, vậy ta cũng không giữ hai người ở lâu, mang chút điểm tâm trở
về ăn khuya đi."
Chung Minh vẫn còn nổi nóng, hướng Thiệu Thi Dung hừ lạnh một
tiếng, lôi kéo Tô Tử Mặc rời đi.
*******************
"Còn tức giận sao?" Dọc theo đường đi Chung Minh cũng không nói
chuyện, sắp về đến Chung phủ, Tô Tử Mặc rốt cuộc mới hỏi.
Chung Minh đột nhiên hỏi:"Vừa rồi lời ngươi nói là thật lòng chứ?"
Tô Tử Mặc biết rõ còn cố hỏi:"Ta nói rất nhiều lời, ý muội là câu nào?"
"Chính là nói ta thông minh, biết săn sóc......" Chung Minh mặt ửng đỏ,
thanh âm càng nói càng nhỏ, đương nhiên là đang ngượng ngùng, nàng có
thể tự mình hiểu được, nàng làm gì tốt đẹp được như Tô Tử Mặc nói, cho
nên mới không tự tin hỏi Tô Tử Mặc.
Tô Tử Mặc nhìn nàng, thật chân thành nói:"Muội ở trong mắt ta đúng là
như vậy".