Chung Minh nghe được, trong lòng dấy lên một trận rung động, muốn
nói cái gì đó, tiếc rằng phía sau theo một đống người, mắt thấy đã về nhà,
quay đầu nói với nha hoàn và gã sai vặt:"Các ngươi về trước đi, ta cùng
Mặc tỷ tỷ có mấy lời cần nói."
Tri Họa vội vàng nói:"Khuya rồi, tiểu thư cùng Tô tiểu thư ở lại bên
ngoài rất nguy hiểm ."
Chung Minh chỉ vào đèn lồng treo trước cửa Chung phủ, nói:"Người nào
cả gan dám gây chuyện trước cửa Chung phủ, là chán sống sao?"
Tri Họa khuyên nhủ:"Trong nhà có bảo vệ, tất nhiên là không dám gây
chuyện, nhưng bên ngoài không có người của chúng ta, ai biết có người nào
tránh ở chỗ tối có ý đồ gì hay không". Tri Họa biết không thể lay chuyển
được Chung Minh, đành phải đáng thương nhìn Tô Tử Mặc.
Tô Tử Mặc hiểu ý, nói:"Tri Họa lo lắng là đúng, có cái gì quan trọng cần
nói, trở về đóng cửa lại nói không phải cũng được sao?"
Tim Chung Minh lại đập nhanh một chút, rõ ràng Tô Tử Mặc nói rất
nghiêm túc, mà nàng thì nghe ra ý tứ khác. Nàng vốn là lo lắng Tô Tử Mặc
vì nghi ngờ sẽ không cho nàng ở lại trong phòng, nếu đã như vậy, tất nhiên
nàng cầu còn không được.
Chung Minh đi theo Tô Tử Mặc trở về phòng, Tri Thư Tri Họa thức thời
lui xuống.
Trong phòng không có thêm người ngoài nào, sau khi Tô Tử Mặc ngồi
xuống, cười nói:"Rốt cuộc có cái gì quan trọng mà cần phải tránh người
ngoài mới có thể nói đây?"
Chung Minh còn đứng yên ở cửa, đây vốn là khuê phòng của nàng, hiện
tại tràn ngập hương vị Tô Tử Mặc, hương thơm thản nhiên cứ quanh quẩn