Trần lão bản nói:"Tiểu cô nương, đừng ngây thơ , biểu ca nàng nếu có
thể đem nàng bán cho ta, sao còn khả năng gặp nàng, hiện tại khế ước bán
mình của nàng ở trong tay ta, cho dù đến quan phủ, cũng không thay đổi
được sự thật, nàng liền nhận mệnh đi". Đối mặt giai nhân tuyệt diệu như
thế, Trần lão bản đã sớm kiềm chế không được, thế nào còn có tâm tư cùng
nàng tốn nhiều lời lẽ,"Tiểu mỹ nhân đến đây đi, đêm xuân ngắn ngủi".
Chung Minh tất nhiên sống chết cũng không theo.
Ba bốn lần không được, Trần lão bản mất đi tính nhẫn nại, mặt lộ vẻ dữ
tợn, hung ác nói: "Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, lão tử
không nhiều nhẫn nại!".
Chung Minh rốt cuộc cúi đầu cầu xin tha thứ:"Ta cầu ngươi buông tha
cho ta, ngươi cần bao nhiêu bạc, ta đều có thể cho ngươi."
Trần lão bản cười lạnh:"Ngươi bị bán vào kỹ viện, làm gì còn bạc, lại
nói, cho dù có bạc, hôm nay ta cũng phải ăn ngươi".
Chung Minh liều mạng giãy giụa nhưng làm sao địch nổi một đại nam
nhân cao to, chỉ nghe thanh âm vải vóc bị xé nát....
Ngoài cửa sổ sấm chớp loé lên, Chung Minh theo ngăn tủ đụng đến một
cây kéo, nhắm ngay tên nam nhân ngủ say trên giường, không chút lưu tình
đâm xuống, nam nhân phát ra một tiếng kêu như heo bị thọc tiết, nhìn đến
cây kéo trên tay Chung Minh còn đọng máu nhỏ giọt, lập tức hiểu ra
chuyện gì, chịu đựng đau đớn đứng lên muốn bắt Chung Minh, nàng sợ tới
mức bỏ rơi cây kéo trốn chạy ra ngoài.
Trần lão bản đánh thức bọn thuộc hạ ngủ ở phòng cách vách, sai bọn họ
đuổi theo Chung Minh, tóm lại sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Trời mưa không ngừng, ngay cả một người đi đường đều không có, nghe
được tiếng chân đuổi theo phía sau, Chung Minh hoảng quá không nhìn