******************
Khi Chung Minh tỉnh lại, chỉ cảm thấy đau muốn nứt đầu, mở mắt ra, đối
diện hé ra một khuôn mặt tươi cười đáng khinh, Chung Minh nhận ra đúng
là quý nhân của biểu ca - Trần lão bản, tát hắn một cái chát, "Ngươi là cái
thứ gì lại dám xông vào phòng của ta!" Rồi lại kêu, "Xuân Lan, Hạ Hà, Thu
Cúc, Đông Mai, các ngươi đều chết đâu hết rồi!"
Trần lão bản bị quăng một cái tát, không giận chút nào, còn vuốt lên chỗ
bị đánh, nói: "Tiểu mỹ nhân đủ cay, bất quá càng cay đại gia càng thích."
Chung Minh thanh tỉnh một chút, mới phát giác tình huống không đúng,
nơi này căn bản không phải phòng riêng của nàng, trong phòng cũng chỉ có
hai người, nàng cùng Trần lão bản, trong lòng bắt đầu sợ hãi, ôm chăn lui ở
góc giường, đề phòng hỏi:"Biểu ca ta đâu?"
Trần lão bản cười nói:"Nơi này không có biểu ca, chỉ có ca ca với nàng,
tiểu mỹ nhân, đêm nay để cho ca ca cùng nàng chơi đùa."
Chung Minh sợ tới mức thét chói tai:"Ngươi đừng lại đây!"
Trần lão bản như thế nào nghe lời nàng, chậm rãi hướng tới gần.
Chung Minh sử dụng hết tay chân, không cho hắn dựa lại gần, quát
lên:"Cút ngay!" Đi theo hô to,"Biểu ca, biểu ca, huynh ở nơi nào? Mau tới
cứu ta!"
Trần lão bản là đại lão gia, làm sao lại sợ Chung Minh khoa chân múa
tay, hắn muốn chính là sự phản kháng của nàng, bằng không mới vừa rồi
thừa lúc nàng hôn mê hết sức đã ăn sạch nàng, nói: "Nói thật với nàng vậy,
biểu ca bán nàng cho ta rồi, cho dù nàng kêu rách cuống họng, hắn cũng sẽ
không tới cứu nàng".