Tương công tử vội vàng tiếp lời:"Có thể, đương nhiên có thể, hoan
nghênh tới đây".
Chung Minh cũng không buông tha, "Vậy sao ta không nhận được thiệp
mời?"
Tương công tử cười đến có chút xấu hổ, trước kia thật ra có gửi thiệp
mời, nhưng đại tiểu thư lại khinh thường không đến, hôm nay người tới là
khách, tự nhiên không tốt cùng nàng lôi chuyện cũ ra, hơn nữa có thêm mỹ
nữ, trong chốc lát đối thơ có thể có thêm cảm hứng, nhìn thấy Tô Tử Mặc
bên cạnh, chỉ cảm thấy khí chất ưu tú, cũng không dám chậm trễ, sau khi
dẫn các nàng ngồi xuống, mới cẩn thận dò hỏi:"Vị tiểu thư này nhìn lạ mắt,
không giống là người nơi này."
Chung Minh vừa muốn giới thiệu, Thiệu Thi Dung lại tranh lời nàng,
cười nói:"Vị này là Tô tỷ tỷ, biểu tẩu của Chung Minh, danh hoa có chủ,
Tương công tử sẽ không có ý định gì đấy chứ".
Tương công tử vội nói:"Không dám không dám, hoan nghênh hoan
nghênh."
Bởi vậy Chung Minh ngược lại cũng không tiện nói thêm cái gì nữa, chỉ
là bất mãn Thiệu Thi Dung tránh nặng tìm nhẹ giới thiệu Tô Tử Mặc, rõ
ràng xuất thân của Tô Tử Mặc có thể làm cho người ta ngưỡng mộ hơn,
xem Thiệu Huyện lệnh là biết, chẳng những cúi đầu khom lưng với Tô Tử
Mặc mà thiếu điều còn muốn quỳ lạy.
Tô Tử Mặc thì không sao cả, cười cười nói:"Ta cùng Minh nhi không
mời mà đến, quấy rầy Tương công tử rồi."
Thốt ra lời này, Chung Minh liền cao hứng, Tô Tử Mặc là Thiệu Thi
Dung tới cửa mời, Tô Tử Mặc lại nói là cùng nàng đến, Thiệu Thi Dung
vừa rồi châm chọc nàng, hiển nhiên là Tô Tử Mặc đang nói giúp nàng.