Tương công tử tự lại khách khí một phen, Thiệu Thi Dung thì không nói
tiếp, cũng càng ngày càng không dám khinh thường Tô Tử Mặc, lời Tô Tử
Mặc nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng luôn ẩn giấu ý tứ sâu xa.
Thi hội không có giới hạn người nào, tự nhiên cũng có không ít tiểu thư
khuê các tới đây, có thể làm cho nữ nhân đọc sách nhận thức chữ phần lớn
đều là con nhà phú quý, trước khi mấy người Chung Minh tới, các tiểu thư
kia còn có chút cảm giác là mình vượt trội, khi công tử thư sinh cùng các
nàng thân cận, các nàng nhìn người đều là bằng ánh mắt hướng lên trời, mà
sau khi mấy người Chung Minh đến đây, một chút cũng đều so không bằng,
xét về mỹ mạo không bằng Chung Minh, so khí chất thì không hơn Tô Tử
Mặc, mà Thiệu Thi Dung là Huyện thái gia khuê nữ, còn là tài nữ có tiếng
ở Thương Đồng trấn, đương nhiên đây cũng là lý do Thiệu Thi Dung mời
Tô Tử Mặc tham gia thi hội. Nàng chỉ biết Tô Tử Mặc xuất thân tốt, chứ
không biết ở kinh thành thì tri thức của Tô Tử Mặc còn được nhiều người
biết đến hơn là thân thế của nàng.
Khi Tô Tử Mặc mười sáu tuổi, Tô Hầu gia là giám khảo khoa thi năm ấy,
Tô Hầu gia cũng có nghĩ qua muốn kiểm tra Tô Tử Mặc, liền để cho nàng
cũng làm một thiên văn chương. Sau khi viết xong, Tô Hầu gia sợ Tô Tử
Mặc là nữ nhi của mình, thẩm duyệt sẽ có bất công, liền che tên lại, lén
giao cho đương triều Trương Tể tướng, Trương tướng đọc xong, liên tục vỗ
bàn nói tốt lắm, còn nói có thể nằm trong tam giáp*, sẽ trình lên cho đương
kim Thánh Thượng phê duyệt, Tô Hầu gia vội vàng ngăn hắn lại, nói ra
tình hình thực tế, Trương tướng nghe xong, lại thở dài liên tục, đáng tiếc nữ
nhân không thể làm quan, triều đình thiếu người tài làm trụ cột quốc gia,
Tô Hầu gia mặc dù lần nữa thỉnh cầu Trương tướng không cần đem việc
này nói ra, nhưng không lâu vẫn là truyền ra ngoài, cả triều đều biết, phía
dưới còn tặng riêng cho Tô Tử Mặc danh hiệu nữ Trạng Nguyên, đừng nói
Thiệu Thi Dung không biết, ngay cả Chung Minh cũng không rõ ràng
chuyện này, chỉ biết Tô Tử Mặc là một đại tài nữ nổi danh mà thôi.