Chỉ chốc lát sau mọi người liền tản ra, ai cũng đều tìm kiếm địa phương
có thể tạo cảm hứng sáng tác cho mình, Thiệu Thi Dung tất nhiên cũng
không ngoại lệ, Chung Minh là tới ăn uống nên nàng mặc kệ, nhưng thấy
Tô Tử Mặc cũng vẫn ngồi bất động như vậy, còn giúp Chung Minh lột cua,
lột xong còn chấm vào giấm chua rồi đưa đến miệng Chung Minh, Chung
Minh cũng thật tự nhiên há mồm ăn, Thiệu Thi Dung cảm thấy vô cùng
chướng mắt, bình phục một ít rồi, mới cười nói: "Đừng nói là Tô tỷ tỷ cũng
giống như Chung Minh, đều không biết chữ a?"
Chung Minh giành nói:"Đừng coi khinh người, Mặc tỷ tỷ là khinh
thường cùng các ngươi chơi đùa".
Tô Tử Mặc vội ngăn nàng lại, cười nói với Thiệu Thi Dung:"Không phải
cho tới một canh giờ sao, còn sớm, không vội, ngươi đi trước đi, ta ở đây
cùng Minh nhi là tốt rồi.".
Thiệu Thi Dung chỉ có thể âm thầm giậm chân, bất đắc dĩ rời đi, trong
lòng lại nảy sinh ác ý, nhất định viết ra bài thơ thật hay, ít nhất phải hơn Tô
Tử Mặc, làm cho Chung Minh nhìn thấy nàng mới là tốt đẹp.
Thiệu Thi Dung đi rồi, Chung Minh bắt đầu trở nên không được tự
nhiên, động tác Tô Tử Mặc đút nàng ăn thịt cua vô cùng thân thiết làm cho
nàng lầm tưởng rằng Tô Tử Mặc đã tiếp nhận nàng rồi.