khoa trương của những người vây quanh, cũng biết Tô Tử Mặc nhất định
làm vô cùng tốt, trong lòng cũng trở nên đắc ý.
Thiệu Thi Dung hiển nhiên là xem nhẹ Tô Tử Mặc, quay đầu nhìn lại bài
thơ chính mình dụng tâm viết, oán hận xé nát.
Tô Tử Mặc làm thơ cũng không phải vì đoạt giải nhất, nàng cầm lấy bài
viết của Chung Minh, mặc dù chữ viết không được tốt lắm, nhưng cũng là
viết ngay ngắn trật tự.
Tương công tử muốn giữ lại bài thơ của Tô Tử Mặc, đã thấy nàng gấp
vài cái, để vào trong cổ tay áo, Tô Tử Mặc cười nói:"Ta bất quá là muốn
góp vui thôi, ngàn vạn lần đừng tính ta vào, sẽ không quấy rầy mọi người".
Nói xong liền kéo tay Chung Minh đi ra khỏi lương đình.
Chung Minh cũng không nguyện ý nhìn thấy các nam nhân kia, người
người dùng ánh mắt háo sắc nhìn chằm chằm Tô Tử Mặc, còn nói:"Quay
về ta sẽ mua cho ngươi một cái nghiên mực còn đắc tiền và tốt hơn cái của
bọn hắn nhiều".
Tô Tử Mặc lắc đầu, nói:"Ta viết thơ liền cùng đạo lý với việc muội câu
cá".
Chung Minh nhớ tới mới vừa rồi Thiệu Thi Dung dọa cá của nàng chạy
mất, lại nói muốn mua cá cho nàng, nguyên lai nàng cũng hiểu lầm ý tứ Tô
Tử Mặc, vụng trộm le lưỡi một cái.
Thi hội còn chưa có chấm dứt, không tiện rời khỏi, Tô Tử Mặc liền đưa
ra chủ ý muốn đi dạo trong hoa viên, Chung Minh tự nhiên đồng ý, hai
người đi tới phía trước, lại không biết Thiệu Thi Dung vẫn xa xa đi theo
các nàng, khi thấy các nàng đi lên cầu gỗ, đột nhiên lớn gan nảy sinh ác ý,
xông lên trước va chạm mạnh vào Tô Tử Mặc, chợt nghe "Ùm" một tiếng,
Tô Tử Mặc rơi vào trong nước......