Càng đẩy nàng vào lòng người khác, có thể nói trong lòng Tô Tử Mặc
càng không có nàng, Chung Minh cảm thấy bản thân mình vô cùng buồn
cười, từ lúc có mặt trên đời này, lớn như vậy, Chung Minh chỉ thích qua hai
người, một là biểu ca, kết quả là tên mặt thú tâm sài lang, nói là thích nàng,
bất quá là mơ ước gia tài của nàng, một người khác chính là Tô Tử Mặc,
đáng tiếc trong lòng không có nàng, đã bị Tô Tử Mặc cự tuyệt, nếu nàng
còn cố chấp tiến lên tiếp cận, chỉ sợ trong lòng Tô Tử Mặc nhất định là chê
cười nàng, bây giờ còn lấy Thiệu Thi Dung làm cớ khuyên nàng biết khó
mà lui, nếu nàng không thức thời, thì đúng là không da không mặt mũi rồi,
cũng được, tóm lại Tô Tử Mặc không giống biểu ca lừa gạt nàng, tâm địa
vẫn là tốt, thử đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, bắt một người
không thích mình đi thích mình thì quả thật có chút ép buộc, nghĩ như thế,
nhất thời Chung Minh không còn oán giận, thu hồi lại tâm tư, thật cẩn thận
nói:"Thích thì cứ thích, dù sao ta không thích nàng, đó là chuyện mỗi người
tình nguyện, cưỡng cầu cũng không được". Nói Thiệu Thi Dung, đồng thời
cũng là nói với chính mình.
Tô Tử Mặc tất nhiên nghe ra được, nói:"Có thể nghĩ thông suốt đương
nhiên là tốt nhất."
Chung Minh còn nói thêm một ít chuyện không liên quan, rồi đứng dậy
cáo từ. Chung Minh đi rồi, Tô Tử Mặc mới lấy một thứ bị nhàu nhĩ từ trong
người ra, là bài thơ ban ngày Chung Minh viết, giấy mặc dù đã khô, nhưng
mực đã bị nhoà thành một mảnh, nhìn không ra là viết cái gì, vừa định vứt
đi, lại rụt trở về, mở ra nhìn lại một hồi, trong lòng liền có chủ ý.
Chung Minh sau khi trở về ngẫm lại vẫn thấy không cam lòng, nàng hồi
tưởng lại khoảng thời gian ở cùng Tô Tử Mặc, tổng cảm thấy Tô Tử Mặc
đối nàng hẳn là không đồng dạng như vậy, mỗi lần nhìn vào ánh mắt ôn
nhu như nước của Tô Tử Mặc, lòng của nàng đều có thể tan ra. Cho tới bây
giờ, Tô Tử Mặc cũng chưa từng nhìn qua người khác như vậy, chẳng lẽ thật
sự là nàng đa tâm? Hay là Tô Tử Mặc có cố kỵ, lo lắng riêng trong lòng, dù