Bản thân Tô Tử Mặc không chú trọng xa hoa hay quá phung phí, bất quá
Chung gia có nhiều bạc mà chỉ có một nữ nhi, Chung Minh về sau lập gia
đình, sinh đứa nhỏ thì cũng mang họ người ta, nếu không tiêu xài rộng rãi
thì xác thực xài cũng không hết.
"Không nghĩ tới sinh nam tử nối dõi tông đường sao?" Tô Tử Mặc hỏi
Tri Họa.
"Phu nhân thật ra có nghĩ muốn, nhưng là sinh không ra a" Tri Họa cứ
như là kẻ trộm, nhìn trái nhìn phải một chút, sau đó thần bí nói,"Ta nghe
nói sau tiểu thư thì có mang thai một nam nhi, không biết vì nguyên nhân
gì, dù sao không giữ lại được, sau đó thì không có nữa, ăn không ít dược,
chính là vẫn không thể mang thai, lại không cho lão gia nạp thiếp, người
nói vậy thì nhi tử ở đâu ra đây?"
Tô Tử Mặc cũng chứng kiến qua bộ dáng cọp mẹ của Tống Văn Thục,
Chung Minh thật ra có vài phần nguy hiểm giống Tống Văn Thục, bất quá
có thể quản lý tiền của nam nhân, còn có thể quản luôn trái tim nam nhân,
coi như là bản lĩnh, điểm này Chung Minh sợ là không học được.
"Vì sao không nhận con rể tới ở rể?" Tô Tử Mặc lại hỏi.
Tri Họa nói:"Chung gia có tiền như vậy, người muốn ở rể không biết
nhiều bao nhiêu đâu, nhưng tiểu thư rất chướng mắt, khăng khăng một mực
chỉ thích biểu thiếu gia, thật ra có nghĩ tới đem biểu thiếu gia về ở rể,
nhưng biểu thiếu gia cùng Tô tiểu thư có hôn ước, người là Hầu gia thiên
kim, thường dân cho dù có nhiều tiền thế nào cũng không chống lại được
a".
Tô Tử Mặc cười:"Phụ thân ta cũng không phải là lão hổ, không ăn thịt
người, hơn nữa nếu Tống gia thật sự đi từ hôn, phụ thân ta trăm phần trăm
đáp ứng."