bán hết nhà cửa Chung gia cũng bán luôn bọn họ, các nàng như thế nào lại
ở chỗ này? Lại nhìn đến gian phòng này có chút quen mắt, tiếp theo nhớ tới
đây không phải là khuê phòng trước kia của nàng sao? Còn đang nghi hoặc,
một thanh âm lo lắng truyền đến.
"Minh nhi con rốt cuộc đã tỉnh."
Người tiến vào là một mỹ phụ chừng ba mươi tuổi vẻ mặt thân thiết,
không phải mẹ nàng thì là ai.
Chung Minh khiếp sợ không thôi, rõ ràng mẹ nàng đã mất năm năm
trước, này...rốt cuộc sao lại thế này?
Tống Văn Thục thấy nữ nhi nhìn chằm chằm chính mình, một câu không
nói, giống như còn đang choáng váng, lại bối rối,"Minh nhi con làm sao
vậy, đừng dọa nương, Tri Họa, nhanh đi mời đại phu đến xem tiểu thư."
Chung Minh cấu đùi mình một phen, đau, không phải nằm mơ, hết thảy
trước mắt này là thật !
Chợt nghe mẫu thân nàng nói:"Minh nhi, con như thế nào ngốc vậy, lại
lấy cái chết ra ép bức, nương chỉ có một mình con là nữ nhi, con chết thì
nương sống thế nào, cha con cũng đã muốn đáp ứng đưa con vào kinh,
chẳng qua Tô lão gia dù sao cũng là tam phẩm hầu gia, muốn cho biểu ca
con từ hôn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, chỉ có thể tẫn nhân sự nghe thiên
mệnh, nếu từ hôn bất thành, cũng không cho phép con lại làm chuyện điên
rồ, nghe rõ chứ?"
Vào kinh khuyên biểu ca từ hôn, đây không phải là chuyện năm năm
trước sao? Bởi vì phụ thân không cho, nàng mới nghĩ nhảy vào hồ sen buộc
cha làm theo ý nàng, bởi vậy còn trải qua một trận bệnh, sính lễ văn thư
đều đã muốn hạ, chỉ có thể trơ mắt nhìn biểu ca cưới đại tiểu thư của Tô
gia, chẳng lẽ nàng đã trở về năm năm trước?