Chung Minh thản nhiên nói:"Ta đi tìm cha ta." Nếu nàng nhớ rõ không
sai, sau khi nhảy vào hồ sen, nghỉ ngơi hơn nửa tháng mới vào kinh, đến
lúc đó hết thảy thành kết cuộc đã định, nàng không có khả năng lại gả cho
biểu ca lần nữa, chẳng qua nhớ tới Tô Tử Mặc, một tài nữ nổi danh kinh
thành, lại là hầu phủ thiên kim, gả cho người như biểu ca, thật sự không
đáng, kiếp trước hại nàng ấy, kiếp này cảnh tỉnh cho nàng, coi như đền bù
cho kiếp trước đi.
Tri Thư sửng sốt, tiểu thư nhà nàng khi nào thì nói chuyện tốt như vậy,
nếu là bình thường, nhất định khiển trách "Ngươi lắm chuyện", không biết
có phải do bệnh nặng mới khỏi hay không, vội vàng giúp nàng thay quần
áo, lúc giúp mang vòng tay, bị trượt tay không bắt kịp, vòng tay rơi xuống
đất vỡ nát, Tri Thư bị doạ sợ tới không nhẹ, vội quỳ trên mặt đất dập đầu:
"Tiểu thư tha mạng, nô tỳ không phải cố ý". Lần trước Tri Cầm bất quá làm
đổ một chén canh hạt sen liền bị phạt hai mươi trượng, nàng làm vỡ vòng
tay quý như vậy, chẳng phải muốn đánh rơi nửa cái mạng hay sao, sợ tới
mức hai chân run rẩy.
Chung Minh đúng ra nổi giận, đột nhiên nghĩ đến kiếp trước nàng tiêu
tiền như nước cho biểu ca sống phóng túng, trước khi chết còn bị lừa hết
gia tài sở hữu, tiền ngân này nọ sống không xài chết cũng không thể mang
theo, làm gì phải vì cái vòng tay mà cùng hạ nhân tính toán chi li, liền
khoát tay nói: "Lần sau chú ý một chút".
Tri Thư quỳ ở nơi đó, nửa ngày không thể đứng lên, tiểu thư nhà nàng
quả thật là cháy hỏng đầu óc rồi sao?!
Đi đến viện của cha mẹ, tính gõ cửa đi vào, bỗng nhiên nghe được thanh
âm của nương: "Tiệm vải làm ăn không tệ, cứ bán đi như vậy thật sự rất
đáng tiếc".
Lại nghe cha nói:"Có biện pháp gì, lần này vào kinh khẳng định cần
chuẩn bị, từ hôn càng tốn bạc, ta chỉ sợ nhiêu đó bạc không đủ.".