"Nương," Cổ họng có chút khô, định tình hình xong rồi, Chung Minh
mới hỏi,"năm nay nữ nhi bao nhiêu tuổi ?"
Tống Văn Thục cả kinh không ít, đừng nói là phát sốt đem đầu cháy
hỏng? Đưa tay lên sờ trán của nàng.
Chung Minh giơ lên nụ cười trấn an,"Nương, nữ nhi không sao".
Không có việc gì như thế nào hỏi vấn đề ngốc thế này, bất quá Tống Văn
Thục vẫn trả lời nàng:"Minh nhi năm nay vừa mới mười lăm."
Nàng quả nhiên về tới năm mười lăm tuổi, một năm này đã xảy ra nhiều
chuyện, cha mẹ song vong (chết hết), biểu ca đón dâu, nàng mang theo gia
tài vạn bạc gả cho biểu ca làm thiếp, không nghĩ tới sắp chết mới hiểu được
nàng gả cho một tên sài lang ăn tươi nuốt sống, tuy rằng không biết vì cái
gì nàng sống lại còn trở về tới năm năm trước, nếu ông trời cho nàng một
lần sinh mệnh, nàng sẽ không phụ ý trời, nàng sẽ không để cha mẹ vô tội
phải uổng mạng, cũng sẽ không để cho sài lang biểu ca hại nàng lần nữa!
Đại phu đến đây, sau khi bắt mạch cho Chung Minh thì nói:"Tiểu thư đã
không còn gì đáng lo ngại, chỉ là thân mình còn yếu, tĩnh dưỡng một vài
ngày liền khỏi hẳn."
Tống Văn Thục nghe vậy mới thả lỏng, phân phó Chung Minh nghỉ
ngơi, chính mình đưa đại phu đi ra ngoài.
Chung Minh nhìn hết thảy cảnh vật quen thuộc, nhất thời ngàn vạn cảm
khái.
***************
"Tiểu thư, tiểu thư đây là muốn đi đâu a?" Tri Thư thấy Chung Minh
đứng dậy, vội vàng đến đỡ nàng.