Nương thở dài nói:"Minh nhi thế nhưng vì Tuấn Kiệt mà tìm cái chết,
thật sự là nữ đại bất trung lưu*".
< * con gái lớn lên không thể giữ trong nhà, ý là phải gả đi thành con
người ta>
Cha cũng đi theo thở dài:"Minh nhi từ nhỏ liền thích biểu ca, lại không
biết biểu ca nó căn bản không phải là phu quân có thể cho nó phó thác cuộc
đời".
"Ta làm sao không biết, đại tẩu ta cũng là bởi vì đại ca của ta chết sớm
mới chiều Tuấn Kiệt một ít."
"Hừ, bởi ta nói từ mẫu bại nhi mà, Minh nhi còn không phải bị nàng
chiều cho kiêu căng như vậy, ta chỉ sợ cứ tiếp tục, trừ bỏ biểu ca tâm tâm
niệm niệm của nó cũng không ai dám cưới nó".
"Chung Xa Đạt, chàng nói thế có ý gì, nữ nhi là của mình ta một người
sao? Nữ nhi biến thành như vậy, chàng không có chút trách nhiệm sao? Ta
biết, chàng vẫn là trách ta không thể sinh con trai cho chàng, lại không cho
nạp thiếp, chặt đứt hương khói của Chung gia chàng! Tốt, hiện tại chàng
cho ta hưu thư (như đơn ly hôn), ta mang Minh nhi về nhà mẹ đẻ, đỡ phải ở
đây chướng mắt chàng!" Một trận thanh âm này nọ.
"Phu nhân, phu nhân, được rồi đừng phát giận, được được được, là ta sai
lầm rồi, là ta nói bậy, chọc phu nhân sinh khí, ta chịu tội với nàng, ta làm
sao không thương Minh nhi, bằng không cũng sẽ không bán đi cửa tiệm
góp bạc, ta chỉ là không muốn Minh nhi nhờ vả người không thuộc về
mình".
"Làm cho nữ nhi gả cho Tuấn Kiệt, thật làm cho nữ nhi khó sống khá
giả, ta cũng nghĩ qua, chúng ta chỉ có một nữ nhi, nếu thực gả nó cho Tuấn
Kiệt, chúng ta liền chuyển nhà đến kinh thành, có chúng ta bên cạnh, người
bên ngoài sẽ không khi dễ được nó".