"Biện pháp này của phu nhân rất tốt".
Hai người liền thương lượng làm cách nào để chuyển gia nghiệp lớn như
vầy tới kinh thành.
Chung Minh ở bên ngoài nghe được rõ ràng, nguyên lai cha cùng nương
đã sớm biết biểu ca không phải người tốt, chỉ vì nàng tùy hứng mới không
thể không thỏa hiệp, còn muốn hết biện pháp vì nàng tìm đường lui, mà
nàng lại liên lụy cha cùng nương chết oan chết uổng, lau khô nước mắt mới
tiến lên gõ cửa.
Chung Minh nói:"Cha, nương, nữ nhi nghĩ ba ngày sau phải đi kinh
thành".
"Nhanh như vậy, thân thể của con còn chưa có khoẻ đâu!" Tống Văn
Thục lo lắng nói.
Chung Xa Đạt nói tiếp:"Đúng vậy, với lại cửa tiệm còn chưa có bán......"
Tống Văn Thục liếc hắn một cái, tiếp tục khuyên nhủ:"biểu ca con không
thành thân nhanh như vậy, chờ con khỏi hẳn lại đi không muộn."
Chung Minh tâm ý đã quyết, Chung Xa Đạt cùng Tống Văn Thục biết
tính tình của nàng, không lay chuyển được chỉ có thể đáp ứng.
Chung Minh trước khi rời cửa đột nhiên hồi đầu nói:"Cha, nương, nữ nhi
bất hiếu, cho hai người lo lắng".
Hơn nửa ngày Chung Xa Đạt cùng Tống Văn Thục mới phản ứng lại, hai
mặt nhìn nhau.
"Lời nói mới rồi là Minh nhi nói ?"
"Chỉ có nó tới đây".