BIỂU TIỂU THƯ TRỌNG SINH
Lạc Khuynh
Chương 4: Biểu Tiểu Thư Vào Phủ
"Tiểu thư, đây đều là y phục trang sức tiểu thư thích nhất xưa nay, sao lại
không mang theo?" Tri Họa giúp Chung Minh thu thập hành lý, không nghĩ
tới Chung Minh chỉ kêu nàng xếp vài bộ xiêm y đơn giản thuần khiết, vàng
bạc châu báu này kia cũng chỉ chọn không chớp mắt, bộ dạng Chung Minh
đẹp mắt, mặc y phục cũng diễm lệ, Chung gia lại giàu có, phục trang cũng
không chú trọng nghiêm túc , Chung Minh cả ngày diện như một con
khổng tước phát tình, nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, mỗi khi xuất môn, mấy
công tử đại gia đều phóng tầm mắt bay đến nhìn, người người đều muốn
thu được nàng về phòng, mấy cô nương đại tẩu thì hận không thể phá rách
mặt của nàng, ai kêu ngươi lẳng lơ, ai kêu ngươi nơi nơi câu dẫn người.
Chung Minh mặc y phục màu xanh nhạt, có thêu hoa văn ở cổ áo tay áo,
trên tóc cài trâm hoa mẫu đơn, ở giữa có khảm trân châu, mặc dù không
tiên diễm giống lúc trước, nhưng lại có một phen tư vị khác, Chung Minh
vừa thưởng thức trà vừa khinh thường nói: "Ngươi biết cái gì, những y
phục kia mang đến kinh thành liền bị người chê cười, nói ta là nhà quê a".
Tri Họa ngạc nhiên nói:" tiểu thư, tiểu thư chưa tới kinh thành, làm sao
biết người kinh thành yêu thích cái gì?" Mẫu thân Chung Minh - Tống Văn
Thục là gả đi xa, rất ít lui tới nhà mẹ đẻ ở kinh thành, duy nhất một lần
chính là dịp sinh nhật Chung Minh mười tuổi, lão thái thái Tống gia mang
theo tôn tử Tống Tuấn Kiệt lại đây ở vài ngày, cũng bắt đầu từ khi đó,
Chung Minh liền đối với biểu ca nhớ mãi không quên.
Chung Minh sở dĩ nghĩ như vậy, là vì kiếp trước khi nàng ở Tống phủ,
từng bị vài di thái thái chê cười qua, nói Tô Tử Mặc không hỗ xuất thân