dòng dõi thư hương, y phục trang sức luôn trang nhã hào phóng, không
giống như người nào chỉ biết dùng bạc đập người, ánh mắt cùng thẩm mỹ
kia, chậc chậc, rốt cuộc cũng từ địa phương nhỏ tới, bình thường không
chịu được. Lúc ấy, nàng tức giận đến mức đập nát cái bình vừa tốn năm
trăm lượng bạc mua về từ Quan Âm tịnh.
Chung Minh nói:"Mang nhiều bạc một chút, trong kinh thành có nhiều
cửa tiệm y phục, vải tốt, lại nhiều kiểu dáng mới, làm gì phải mang đến từ
ngàn dặm xa xôi, còn bị người xem thường". Vô luận kiếp trước hay kiếp
này, bạc tóm lại là tốt nhất, mấy mụ di thái thái kia không phải về sau đều
vì bạc của nàng mà trở nên dễ bảo hay sao.
Chọn lựa xong hết cũng có khoảng mười ba thùng to đựng y phục và
trang sức.
Tống Văn Thục nhiều năm không về nhà mẹ đẻ, tất nhiên chuẩn bị nhiều
lễ vật, cứ như vậy một nhà ba người, dẫn theo bốn nha đầu Cầm Kỳ Thư
Hoạ và bốn gia đinh Phúc Lộc Thọ Hỉ, cùng hai xe tràn đầy đồ đạc hướng
kinh thành mà đi, trên đường không trì hoãn, không có mấy ngày đã đến.
Tống phủ tại đường chính ở Triều Dương, trước cửa là hai đầu sư tử đá
rất khí phái, bất quá kinh thành khắp nơi đều hiển quý, Tống phủ ở kinh
thành cũng không tính là đại môn nhà giàu gì cho lắm, Tống lão gia khi còn
trên đời là hàn lâm học sĩ, chẳng qua thế hệ sau không bằng thế hệ trước,
cha Tống Tuấn Kiệt chỉ làm đến tả tư lang trung lục phẩm*, Tống Tuấn
Kiệt lại càng không bằng, tuổi không còn nhỏ mà ngay cả công danh gì
cũng đều không có, hôn sự của hắn cùng Tô Tử Mặc là do lão gia tử và Tô
Hầu gia phụ thân Tô Tử Mặc định ra. Tô Hầu gia là đệ tử của Tống lão gia,
hồi nhỏ Tống Tuấn Kiệt rất thông minh lanh lợi, dáng dấp lại tuấn tú mỹ
ngọc, Tô Hầu gia tất nhiên đồng ý, nào biết Tống Tuấn Kiệt càng lớn càng
không có bản lãnh gì, may mà nhân phẩm coi như đàng hoàng, Tô Hầu gia
mới không từ bỏ việc hôn nhân này.