quá môn là khách, không lý do gì mà chút việc nhỏ này phải cần người nhà
ta đến làm, nương, nương nói coi phải không?"
Suốt đoạn đường đến đây, Chung Minh đều rất nhu thuận, Tống Văn
Thục cho rằng sau cơn bệnh, nữ nhi trở nên hiểu chuyện, không nghĩ vừa
tới kinh thành, bệnh đại tiểu thư của nàng lại tái phát, đành phải ngượng
ngùng cười nói với lão phu nhân: "Minh nhi không hiểu chuyện, làm cho
nương chê cười". Sau đó nháy mắt kêu Chung Minh đi xuống xe.
Chung Minh không để ý tới, đưa ngón tay ngọc chỉ vào một gã sai vặt
của Tống phủ, nói:"Ngươi, lại đây."
Lão phu nhân nhìn thấy cả nhà nữ nhi thì trong lòng cao hứng, làm sao
lại để ý trò tiểu xiếc của Chung Minh, nói với gã sai vặt: "Còn không đi qua
đỡ biểu tiểu thư xuống xe."
Chung Minh nhận ra gã sai vặt kia là theo chân biểu ca , không thấy biểu
ca, chỉ có thể trút lên hắn trước, đạp hắn quỳ xuống, đợi lúc hắn đứng lên,
đưa chân ra gạt, gã sai vặt té khụyu xuống như chó gặm xương, Chung
Minh vỗ tay cười nói:"Thật sự là một tên ngu xuẩn".
Lúc này mới đến cửa Tống gia, nàng đã mắng người Tống gia ngu xuẩn,
cho dù là hạ nhân, cũng là làm bẻ mặt, ngay cả sắc mặt lão phu nhân đều có
chút khó coi, càng miễn bàn tới trong lòng gã sai vặt kia có bao nhiêu hận,
những hạ nhân khác của Tống phủ đều thầm nghĩ, biểu tiểu thư này quả
thật điêu ngoa.
Tống Văn Thục tự nhiên nhìn thấy Chung Minh là cố ý đưa chân làm té
gã sai vặt, lại không thể vì một hạ nhân mà trước mặt nhiều người đi khiển
trách nữ nhi không hiểu chuyện, đành làm như không nhìn thấy, lên tiếng
bảo: "Minh nhi, còn không mau lại đây gặp ngoại tổ mẫu và mợ của con".
Chung Minh làm chuyện ác xong, tâm tình khá vui sướng, thấy vừa ý rồi
thì thu hồi lại, không thể làm cho người ta cảm thấy nàng không được dạy