đến trước mặt Mã Nguyệt Nga, nói:"Minh Nhi, đây là mợ con, mau chào
đi".
Chung Minh hiển nhiên biết rõ, mợ nàng tham tiền yếu đuối, nửa điểm
bản lãnh cũng không có, chỉ biết gây sóng gió, chia rẽ lẫn nhau, bất quá
nàng vẫn làm bộ như lần đầu tiên nhìn thấy, thân thiết hô một tiếng mợ, đưa
lên lễ vật: "Lễ vật nho nhỏ không có là gì, hy vọng mợ thích."
Mã Nguyệt Nga mở chiếc hộp, vòng tay bằng vàng ánh lên, phân lượng
còn không nhẹ, lập tức mặt mày hớn hở, nói: "Làm cho các ngươi tốn kém
rồi".
Chung Minh ra vẻ ngây thơ nói:"Một chút cũng không tốn kém, vòng tay
giống như vậy, mẫu thân ta có nhiều đeo còn không hết".
Nụ cười của Mã Nguyệt Nga cứng ngắc ở trên mặt.
Tống Văn Thục suýt nữa cười ra tiếng, lên tiếng khiển trách: "Đứa nhỏ
này, sao con nói như thế", tiếp theo lại nói với Mã Nguyệt Nga, "Tiểu hài tử
không hiểu chuyện, đại tẩu trăm ngàn đừng để trong lòng".
Mã Nguyệt Nga ngượng ngùng nói: "Không có gì". Vòng tay siết chặt
quá, rốt cuộc không trả về được.
Chung Minh sớm đoán được sẽ như vậy, lạnh lùng cười, sau đó tiếp tục
phát lễ vật, Chung Xa Đạt chuẩn bị chu đáo, chẳng những Tống phủ chủ tử
có lễ vật, bọn hạ nhân cũng không thiếu sót, sự không thoải mái vừa rồi lập
tức biến mất hầu như không còn.
Chung gia dàn xếp xong, người một nhà đều ngồi ở đại sảnh bàn việc.
Tống lão phu nhân kéo tay Chung Minh hỏi: "Minh nhi năm nay cũng
mười lăm tuổi phải không, có hứa hôn người nào chưa?"