dỗ, nàng đi đến trước mặt Tống lão phu nhân cúi đầu điềm nhiên chào:
"Minh nhi chào ngoại tổ mẫu". Tay bên cạnh duỗi ra, Tri Hoạ đặt lên một
hộp lễ vật, Chung Minh nói, "Đây là nhân sâm ngàn năm của núi Trường
Bạch, Minh nhi hy vọng ngoại tổ mẫu thân thể an khang, phúc thọ kéo dài".
"Tốt, tốt" Tống lão phu nhân cười tiếp nhận, ngoại tôn nữ đoan trang,
thanh tú, thật là đáng yêu, "Vài năm không gặp, Minh nhi lớn như vậy còn
xinh đẹp thế này, so với nương ngươi hồi trẻ còn muốn hoàn hảo hơn a".
Tống Văn Thục níu cánh tay Tống lão phu nhân, làm nũng nói: "Nữ nhi
hiện tại xấu lắm sao?"
Vẻ đẹp của Chung Minh hoàn toàn thừa hưởng từ mẫu thân nàng, Tống
Văn Thục tất nhiên là dung mạo hơn người, hơn nữa Chung gia còn nhiều
bạc để cho nàng bảo dưỡng, trừ bỏ thân thể hơi đẫy đà, gương mặt cơ bản
không thay đổi lại thêm vài phần ý nhị, so sánh với đại tẩu nàng, cũng
chính là mẫu thân Tống Tuấn Kiệt - Mã Nguyệt Nga, từ năm có tang chồng
thì già nua rất nhiều, chỉ lớn hơn Tống Văn Thục vài tuổi lại giống như già
hơn cả chục tuổi, nếp nhăn hiện đầy trên trán.
Mã Nguyệt Nga thấy Tống Văn Thục thì vô cùng xấu hổ, năm đó phu
quân nàng là lục phẩm quan viên, em chồng thì gả cho một tiểu thương
nhân, cảm giác ưu việt làm cho nàng nói nhiều lời khó nghe với Tống Văn
Thục, năm đó Tống lão gia tử giận đến nỗi đoạn tuyệt quan hệ cha con với
Tống Văn Thục, Mã Nguyệt Nga cũng có "công lao" không nhỏ, nay
trượng phu nàng đã chết, quyền lực ở Tống gia là do lão phu nhân nắm
trong tay, ngay cả nhi tử cũng không chịu nghe lời của nàng, cuộc sống
thực tại không thanh thản, nay em chồng rạng ngời trở về, trong lòng làm
sao dễ chịu, sắc mặt dĩ nhiên cũng trở nên khó coi một chút.
Tống Văn Thục tất nhiên xem ở trong mắt, theo lý trong lòng nên cao
hứng, đáng tiếc nữ nhi mình lại thích con người ta, nằng nặc đòi kết thân
gia với người ta, làm sao có thể ngẩng đầu lên được, lôi kéo Chung Minh đi