Mười lăm năm , Tống Văn Thục mới lần đầu về nhà mẹ đẻ, nhìn hai bức
tượng cao to trước Tống phủ, không khỏi cảm khái, năm đó Tống Văn
Thục muốn gả cho Chung Xa Đạt, lão gia tử không đồng ý, có nói như thế
nào Tống Văn Thục cũng là tiểu thư quan gia, sao có thể gả cho một
thương gia, theo thứ tự sĩ nông công thương, thì thương nhân có địa vị thấp
nhất, nếu Tống Văn Thục vẫn cố ý muốn gả, bọn họ liền đoạn tuyệt quan
hệ cha con. Tống Văn Thục tuy là nữ nhân lại rất kiên cường, tiêu sái đi
theo Chung Xa Đạt, cũng không quay đầu lại. Bởi vì vậy, Chung Xa Đạt
phi thường kính trọng phu nhân, từ một tiểu thương nhân càng phát đạt
dựng nên gia tài bạc vạn, lại chỉ có một nữ nhi bảo bối, khó tránh khỏi cưng
chiều, cho nên mới dưỡng thành tính tình kiêu căng của Chung Minh. Sau
khi lão gia tử qua đời, lão phu nhân từng viết thư kêu Tống Văn Thục trở
về, Tống Văn Thục cá tính mạnh vẫn là không chịu, nàng không muốn để
cho đại tẩu chế giễu, nếu không phải bởi vì Chung Minh, cả đời này sợ là
nàng cũng không nguyện bước chân vào cửa Tống phủ.
Người trong Tống phủ nhận được thư, biết tiểu thư, cô gia muốn vào
kinh, vài ngày trước đã dọn dẹp hết một phen trong ngoài phủ, sáng sớm
lão phu nhân đã mang theo mọi người trên dưới Tống phủ chờ ở cửa, Tống
Văn Thục từ trên xe ngựa đi xuống, mẹ con gặp lại tất nhiên là một trận
cảm động.
Đợi Chung Minh được Tri Hoạ đỡ tay theo trong xe đi ra, người trên kẻ
dưới Tống phủ đều không tự chủ được mà phát ra tiếng thán sợ, biểu tiểu
thư quả thật là mỹ nhân, chỉ không biết tính tình có phá hư như lời đồn đãi
hay không, cực kỳ khó hầu hạ.
Quả nhiên, chợt nghe Chung Minh nói:"Xe ngựa cao như vậy, ta làm sao
đi xuống, người nào lại đây làm chân đạp cho ta."
Lai Hỉ - gia đinh của Chung gia vội vàng ngồi xổm xuống, không ngờ
Chung Minh lại nói:"Chúng ta đường xa mà đến đã mệt chết rồi, hơn nữa