Tống Văn Thục liếc nàng một cái,"Còn không phải con gây ra sao, xứng
đáng!"
Chung Minh le lưỡi, sau đó nói:"Minh nhi thì không sao, tùy ý hắn nói
thế nào cũng được, dù sao đời này Minh nhi cũng không muốn xuất giá".
"Nói bậy!" Tống Văn Thục cắt lời nàng,"Con bao tuổi rồi mà nói lời
không suy nghĩ như vậy, con yên tâm, chuyện của con ta với cha con đã
muốn thương lượng tốt lắm, vốn đang muốn chờ vài ngày nữa, thì biểu ca
con đã đuổi tới cửa, sự tình cấp bách, sáng mai ta sẽ mời hắn tới nhà".
"Khoan đã", Chung Minh nghe ra có chỗ không thích hợp, "mời ai tới?"
Tống Văn Thục lập tức khoe công nói: "Đại công tử của Tần đại quan ở
huyện lân cận, Tần đại quan là thương nhân giàu có nhất địa phương, khó
phân cao thấp với nhà chúng ta, xem như môn đăng hộ đối, Tần công tử kia
con cũng có gặp qua, bộ dạng tuấn tú lịch sự, hiện tại hơn phân nửa việc
làm ăn của Tần gia đều do Tần công tử coi quản, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nếu
con gả cho hắn thì cha con khỏi lo việc làm ăn tương lai không có người
tiếp quản".
Chung Minh nhớ tới người này, dáng mạo hắn thế nào thì thật ra không
nhớ rõ, dù sao nhất định là bản lĩnh hơn Tống Tuấn Kiệt, bất quá tuổi đã
lớn rồi, ít nhất cũng khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, đừng nói là
sau này nàng không xuất giá, cho dù có gả cũng không thể gả cho người
lớn hơn nàng cả chục tuổi, vẻ mặt mất hứng nói: "Lớn tuổi như vậy còn
không đón dâu, đừng nói là hắn có tật xấu gì a?"
Tống Văn Thục nói:"Đoạn ngày trước, cha con vừa gặp qua, người ta
không có khuyết điểm bệnh tật gì đâu".
Chung Minh nói:"Ta là nói phương diện kia."