Tống Văn Thục hiểu được, lập tức hừ một cái, "Con là khuê nữ mới lớn,
sao dám nghĩ đến mấy chuyện loạn thất bát tao này chứ, còn không sợ
người ta chê cười sao." Lại thấy Tô Tử Mặc đang lấy khăn tay che miệng,
trong mắt không giấu được ý cười.
Chung Minh nói:"Minh nhi là nói chuyện thực tế thôi, nương cũng
không muốn con rể tương lai không thể đúng không?"
Đúng là không thể cẩu thả qua loa, Tống Văn Thục cũng hiểu được
chuyện đó, lo lắng nói: "Đúng là phải hỏi thăm rõ ràng, bất quá loại sự tình
này sao tiện hỏi thăm chứ".
Chung Minh thầm nghĩ, mượn Tần đại công tử kia để làm nhục biểu ca
một phen thì cũng không tệ, liền nói:"Nương mời hắn đến nhà đi, Minh nhi
tự mình hỏi hắn".
Tô Tử Mặc nhịn không được nữa, bật cười ra tiếng.
Tống Văn Thục cũng nhịn không được cười mắng:"Con, đứa nhỏ này,
không biết nói thế nào với con cho tốt, ta đi đây, việc này cứ định như vậy,
ta đi sắp xếp". Trước khi đi thấy bút mực trên bàn, cười hỏi,"Tử Mặc đang
viết chữ sao?"
Tô Tử Mặc nói:"Không phải, là Minh nhi".
Tống Văn Thục lập tức ngạc nhiên nói:"Thật vậy sao? Minh nhi mà cũng
hiểu chuyện như vậy?"
Chung Minh đảo mắt một cái liền nảy ra ý, vội vàng nói tiếp:"Đúng vậy,
Minh nhi thấy Mặc tỷ tỷ viết chữ rất đẹp, nghĩ muốn để nàng dạy cho Minh
nhi, kẻ bất tài này đang cầu xin nàng đáp ứng, thì nương đã vào đuổi người
đi, Minh nhi cũng không biết làm sao".