Tống Văn Thục bị nàng nói đến đỏ mặt, nàng xác thực có ý tứ làm cho
Tô Tử Mặc rời đi, nhưng cũng là vì muốn tốt cho Tô Tử Mặc, đành phải
nói:"Ta ước gì Tử Mặc mỗi ngày ở lại nhà của chúng ta, giúp ta quản giáo
con". Nói xong cũng không ở lâu, sửa sang lại y phục liền rời đi.
Tô Tử Mặc ngồi ngay ngắn, nói với Chung Minh:"Nếu muốn theo ta học
viết chữ, vậy phải bái ta làm thầy".
Chung Minh vui vẻ nói:"Mặc tỷ tỷ, xin nhận ta làm đồ nhi*".
<*học trò>
Tô Tử Mặc nói:"Như thế không thành ý, thôi quên đi".
Chung Minh thấy Tô Tử Mặc không nói cười mà còn ra vẻ nghiêm túc
thật sự, vội vàng thu hồi khuôn mặt tươi cười, bưng trà, cung kính thở dài
nói:"Đệ tử bái kiến lão sư".
Tô Tử Mặc tiếp nhận nhấp một ngụm trà, nói:"Muội còn kém không
nhiều lắm, ta cũng là đáp ứng rồi, sẽ thật sự dạy cho muội, bất quá viết chữ
cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày, ta ở đây cũng không bao
lâu, nếu là hồi kinh, muội cũng nên theo ta cùng nhau trở về".
Chung Minh lúc này mới bừng tỉnh nhận ra, nguyên lai Tô Tử Mặc đã
sớm vì mình mà suy nghĩ hết rồi, nguyên lai Tô Tử Mặc cũng không phải là
hoàn toàn không chút động lòng trước tâm ý của mình dành cho nàng.