Tri Thư Tri Họa lại hầu hạ các nàng rửa mặt, nói cho Chung Minh biết
Tần công tử đã đến được một lúc rồi.
Chung Minh hỏi:"Tần công tử nào?"
Tri Họa nói:"Chính là công tử của Tần lão gia ở huyện lân cận a". Thấy
Chung Minh vẫn sững sờ, lại nói,"Chính là người mà phu nhân muốn tiểu
thư thân thiết, không phải tiểu thư nói làm cho hắn tới cửa để người nhìn
một cái sao?"
Chung Minh quên mất chuyện này, phân phó Tri Họa an bài một chút,
làm cho Tần công tử và Tống Tuấn Kiệt cùng diện kiến nhau, nàng đợi lát
nữa mới đi qua.
Tô Tử Mặc trêu ghẹo nàng:"Muội không phải thật muốn hỏi thăm
chuyện riêng tư của người ta đó chứ?"
Chung Minh miễn cưỡng nói:"Ta mới không có hứng thú đó". Nàng hiện
tại tình nguyện đứng ở trong phòng cùng Tô Tử Mặc còn hơn, đêm qua ôm
Tô Tử Mặc đi vào giấc ngủ, ngẫm lại mừng thầm không thôi, tìm các loại
lấy cớ kéo dài, thấy mi mắt và lông mày Tô Tử Mặc nhợt nhạt, liền
nói:"Mặc tỷ, ta giúp ngươi hoạ mi đi." Lại thấy trên đầu nàng chỉ cài một
cây trâm, thanh lịch thì có thanh lịch, bất quá vẫn quá mức đơn giản, liền
mở ra hộp trang sức của nàng, để cho Tô Tử Mặc chọn lựa, Tô Tử Mặc trì
hoãn nhưng ngại Chung Minh dây dưa, đành phải tuỳ ý chọn mấy thứ.
Chung Minh kỳ thật có đôi tay khéo léo chỉ là không thích viết chữ cùng
làm mấy chuyện của nữ nhi mà thôi, nàng giúp Tô Tử Mặc tô mày đánh
phấn, đeo trang sức, lại đơn giản giúp nàng thay đổi y phục, cả người hoàn
toàn bất đồng, cao quý mà không tầm thường, đẹp mà không quá sặc sỡ,
càng phát ra vẻ đoan trang tú nhã, Chung Minh từ đáy lòng khen:"Mặc tỷ,
ngươi thật đẹp."