Tô Tử Mặc nhìn chính mình trong gương đồng, quả thật là khác xa ngày
thường, nàng thích trang nhã, ăn mặc tươi sáng như thế thật là có vài phần
không thích ứng, nhưng cũng không nhiều lời, chỉ nói:"Chúng ta ra ngoài
đi, đừng làm cho Tần công tử chờ lâu."
Chung Minh đột nhiên "Ôi trời" Một tiếng.
Tô Tử Mặc hỏi:"Làm sao vậy?"
Chung Minh mang vẻ mặt ảo não nói:"Ngươi mặc trang phục xinh như
thế, nếu Tần công tử ngắm trúng ngươi thì làm sao bây giờ?"
Tô Tử Mặc cười nói:"Thì ra trước kia ta đều là người xấu xí a".
"Đương nhiên không phải!" Chung Minh vội phủ nhận,"Nếu ngươi xấu
thì trên đời này liền không có mỹ nhân, huống chi ta còn thích ngươi." Tình
nhân trong mắt hoá Tây Thi, trong mắt nàng tất nhiên Tô Tử Mặc là cực kỳ
xinh đẹp, nhưng điều hấp dẫn nhất ở Tô Tử Mặc không phải là dung mạo,
mà là trên người nàng có loại khí chất rất riêng biệt.
Tô Tử Mặc chẳng qua là chỉ trêu nàng mà thôi, Chung Minh lại nói thích
ra miệng, nếu để người khác nghe không biết sẽ nghĩ thế nào đây, cũng
không trách cứ nhiều, nói: "Yên tâm đi, ta đã có phu quân, không ai có tâm
ý gì với ta đâu".
Chung Minh nói thầm:"Ai mà biết được a".
Hai người đi vào phòng tiếp khách, chỉ thấy Tống Tuấn Kiệt cùng Tần
công tử trò chuyện với nhau thật vui vẻ, Tần công tử rất cao, Tống Tuấn
Kiệt cùng hắn đứng chung thì chỉ đứng tới vai hắn. Tần công tử cũng
không giống nam nhân bình thường thư sinh nho nhã, mà nét mặt góc cạnh
rõ ràng, khi không nói lời nào thì có vẻ hết sức lạnh lùng, Tống Tuấn Kiệt
mặc dù bộ dạng anh tuấn, nhưng nếu so với Tần công tử, không khỏi quá
mức trắng nõn gầy yếu, thiếu khuyết khí chất nam nhân.