dẫn sâu sắc, đối với Chung Minh không có cảm giác, chỉ cảm thấy đẹp mắt
thôi, kỳ thật nếu không phải cha mẹ làm căng, hôm nay hắn cũng không
muốn đến đây, hắn sớm có nghe qua danh Chung gia tiểu thư, mặc dù xinh
đẹp hoa thơm cỏ lạ, nhưng điêu ngoa tùy hứng cũng là có tiếng, lấy thê thì
phải lấy hiền thê, ít nhất Chung Minh không phải là dạng cô nương mà lòng
hắn kỳ vọng. Hắn đến nay chưa từng kết duyên với ai, lại càng không phải
là người nguyện ý chấp nhận ai, hiện tại nhìn thấy Tô Tử Mặc, dĩ nhiên
cảm thấy người đó chính là nàng, đáng tiếc danh hoa có chủ, trong lòng
mặc dù vô cùng cảm khái, nhưng trên mặt không có gợn sóng, chỉ khách
khí cùng Chung Minh hàn huyên.
Chung Minh nói:"Tần công tử hôm nay đến đây, vậy hẳn là biết vì
chuyện gì đúng không?"
Tần công tử không dự đoán nàng gọn gàng dứt khoát như thế, không có
chút rụt rè của cô nương, càng khẳng định ý tưởng trong lòng, cũng không
cùng nàng quanh co, mỉm cười nói:"Đó là đương nhiên, xin hỏi Chung cô
nương, tại hạ có lọt được vào mắt cô nương hay không?"
Chung Minh thấy hắn không giống những nam nhân khác chuyên dùng
ánh mắt háo sắc nhìn mình chằm chằm, dĩ nhiên có vài phần hảo cảm, lại
thấy hắn thẳng thắn như thế, có thể thấy được là người ngay thẳng, nàng
thích nhất cùng người phóng khoáng làm bằng hữu, Tần công tử này thật
đáng giá kết giao, liền nói:"Bổn cô nương nói thật với ngươi vậy, ta cảm
thấy ngươi không tệ, chỉ tiếc......"
"Đáng tiếc cái gì?" Tần công tử hỏi.
Chung Minh lộ vẻ khó xử nói:"Chỉ tiếc biểu ca ta một lòng muốn nạp ta
làm thiếp, điều này làm cho ta rất khó xử."
Tần công tử thất thanh nói:"Cái gì?" Đương nhiên không phải vì Chung
Minh, Tống Tuấn Kiệt đã có hiền thê như Tô Tử Mặc, sao còn muốn nạp