thiếp, quả nhiên là lòng tham không đáy.
Người bên ngoài không biết tâm tư của hắn, Tống Tuấn Kiệt thấy hắn
không tiếp tục có ý với Tô Tử Mặc, liền buông lỏng một nửa tâm tư, chỉ
nghĩ rằng Tần công tử là vì Chung Minh thất thố, cười nói với Tần công tử:
"Có câu nói quân tử không đoạt chuyện tốt của người khác, làm cho Tần
huynh phí công đến đây một chuyến rồi".
Tần công tử trong lòng vì Tô Tử Mặc mà tức giận, chỉ tiếc nói không nên
lời, hiện tại tiện thể lấy Chung Minh làm cái cớ, thản nhiên nói:"Tống công
tử nói quá lời, ai cũng có lòng yêu thích cái đẹp, Chung cô nương vẫn là
khuê các, tại hạ ái mộ Chung cô nương cũng không có gì sai".
Tống Tuấn Kiệt nôn nóng nói:"Ta cùng biểu muội đã định xong hôn ước
rồi".
Tần công tử cũng không gấp gáp, chậm rãi nói:"Phải không, có bằng
chứng gì?"
Tống Tuấn Kiệt nói:"Chúng ta ước hẹn bằng miệng".
Tần công tử cong khóe miệng một chút, không khách khí nói:"Không
phải là Tống huynh ăn nói bừa bãi đó chứ, nếu không sao Chung phu nhân
lại ủy thác bà mối đến nhà của ta làm mai?"
Tống Tuấn Kiệt không thể nói cô cô mình bội ước trước mặt người
ngoài, chỉ nói:"Tần huynh, ta kính ngươi là khách mới lễ nhượng ba phần,
ta lần này đến đây là để hạ sính đón dâu, ta khuyên Tần huynh vẫn là chết
tâm này đi".
"Hạ sính?" Tần công tử nhìn về phía Chung Minh, hiển nhiên hắn không
dự đoán được bọn họ đã đến bước này.