là ngươi thì ngươi sẽ thế nào?"
<* ngân hàng tư nhân>
Tay Tống Tuấn Kiệt run lên, suýt nữa làm rơi chén trà, nhìn y phục Tần
công tử cùng cử chỉ cách nói năng còn cho rằng chỉ là công tử nhà phú hộ
bình thường, không nghĩ tới đúng là thâm tàng bất lộ.
Tần công tử liên tục xua tay, cười nói:"Làm cho Chung cô nương chê
cười, nhà chúng ta về điểm này gia sản sao có thể so với Chung phủ, ta nếu
có may mắn được cô nương ưu ái, chỉ cần cô nương mở miệng, cho dù là
táng gia bại sản đều nguyện ý."
Tống Tuấn Kiệt cười nhạt, mỉa mai nói:"Nói mạnh miệng thì ai không
thể".
Tần công tử nói:"Thời cổ Chu U Vương luôn nhạo báng mang chư hầu
ra làm trò cười, vì người mình thích, khuynh tẫn gia tài thì sao chứ." Nói
xong không khỏi liếc nhìn Tô Tử Mặc một cái, nếu sớm làm cho hắn gặp
được Tô Tử Mặc, hắn nhất định nguyện ý, lại nói,"Hơn nữa bạc có thể
kiếm ra, ta tin tưởng ta có năng lực kiếm được còn nhiều hơn bây giờ,
Chung lão gia không phải là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sao?".
Tống Tuấn Kiệt không phản đối , chỉ dùng cái mũi hừ hừ hai tiếng, tỏ vẻ
không tin.
Chung Minh thấy Tống Tuấn Kiệt mang bộ dáng cam chịu, càng cao
hứng, nén cười, vẻ mặt trịnh trọng nói:"Nương ta nói xuất giá nhất định
phải môn đăng hộ đối, nếu không khó biết được người ta có vì gia tài của
mình hay không, ngươi xem Tần công tử nói rất chân thành, có lẽ ta phải
suy nghĩ, rồi cho ngươi lời trả lời thuyết phục sau".
Tần công tử ôm quyền nói:"Tần mỗ liền chờ tin tốt".