chất nhi sẽ không quấy rầy cô cô, cô trượng nghỉ ngơi, ngày mai dậy sớm
liền đi, sẽ không lại đây vấn an, vì vậy từ biệt ở đây".
Bạc cho, coi như là hiểu rõ lòng dạ của nhau, Tống Văn Thục
nói:"Thuận buồm xuôi gió." Chờ Tống Tuấn Kiệt đi rồi, không khỏi cùng
Chung Xa Đạt oán giận vài câu, Chung Xa Đạt khuyên nàng đó là lấy tiền
để tránh tai ương.
Tống Tuấn Kiệt không có trực tiếp trở về phòng, mà đi tìm Tô Tử Mặc,
Tô Tử Mặc vẫn không cho hắn vào cửa, Tống Tuấn Kiệt đứng bên ngoài
nói,"Ngươi lo thu thập đi, sáng mai hồi kinh."
Tô Tử Mặc tất nhiên là ngoài ý muốn, hỏi:"Xảy ra chuyện gì? Ngươi
không cưới Chung Minh nữa ?"
Tống Tuấn Kiệt tức giận nói:"Ta muốn, đáng tiếc biểu muội không chịu
gả, ta có cái gì biện pháp."
Tô Tử Mặc bắt đầu nghi hoặc, lại hỏi:"Ngươi có thể chịu thiệt thòi vậy
sao?"
Tống Tuấn Kiệt cười:"Đôi ta quả nhiên là phu thê đồng tâm, ta đương
nhiên không thể cứ quên đi như vậy".
Tô Tử Mặc nhìn bộ dáng hắn đắc ý dào dạt, liền đoán được sao lại thế
này, thản nhiên nói:"Chung lão gia cho ngươi bao nhiêu bạc?"
Tống Tuấn Kiệt hướng nàng giơ ngón tay cái lên, sau đó vươn một bàn
tay.
"Năm ngàn lượng?" Tô Tử Mặc cũng giật mình không thôi.
Tống Tuấn Kiệt lại hối hận nói:"Lúc ấy nhẹ dạ nên mới đòi ít vậy".