Tống Văn Thục lại ở trong lòng mắng một câu,"Hèn hạ vô sỉ!"
Chung Xa Đạt mặc dù không thích lời hắn nói, nhưng đúng là có vài
phần đạo lý, huống chi không thể cùng tiểu nhân so đo, nếu coi thường sự
vô sỉ của Tống Tuấn Kiệt, không cho hắn một chút lợi ích, hắn thật sẽ bôi
đen Chung Minh, làm hỏng danh dự của Minh nhi. Dù sao năm ngàn lượng
với hắn mà nói không tính là cái gì, có thể phân rõ giới hạn như vậy cùng
Tống Tuấn Kiệt, bịt cái miệng thối của hắn, cũng đáng giá, liền nói:"Tuấn
Kiệt nói có đạo lý, năm ngàn lượng thì năm ngàn lượng, phu nhân, phiền
toái nàng đi một chuyến, mang ngân phiếu tới đây."
Tống Tuấn Kiệt nghĩ sẽ gặp trắc trở một phen, năm ngàn lượng không
phải số lượng nhỏ, không nghĩ tới Chung Xa Đạt sảng khoái đáp ứng như
thế, trong lòng hối hận không thôi, hẳn là nên đòi nhiều hơn một ít, cũng
biết Chung gia xác thực giàu có, không thể lấy được Chung Minh, thật sự là
đáng tiếc, bất quá lời đã nói ra, nếu đòi thêm nữa, da mặt có dày thế nào
cũng không nói ra miệng được, nếu chọc giận cô trượng, một lượng bạc
hắn cũng không cho, thì đúng là mất cả chì lẫn chài.
Tống Văn Thục rốt cuộc cũng là nữ nhân có chuẩn mực đạo đức, kêu
nàng xuất ra nhiều bạc như vậy để dán miệng người khác, giống như nữ nhi
làm chuyện gì xấu xa không thể gặp người, phải cầm bạc lấp miệng người
ta, quả thật có chút không muốn, đứng yên ở đó không nhúc nhích.
Chung Xa Đạt biết trong lòng nàng nghĩ thế nào, vỗ vỗ tay nàng nói:"Đi
thôi, vì nữ nhi đáng giá."
Tống Tuấn Kiệt là chất nhi nhà mình, Tống Văn Thục có giận cũng chỉ
có thể nuốt vào trong bụng, đi phòng thu chi lấy ngân phiếu năm ngàn
lượng đưa cho Tống Tuấn Kiệt.
Tống Tuấn Kiệt cầm ngân phiếu vui sướng không kìm được, đương
nhiên không dám lộ ra ngoài, cất ngân phiếu vào trong người, nói:"Vậy