Tống Tuấn Kiệt nghĩ, Chung Minh đã ký hôn thư, đó là chuyện không
thể thay đổi, Chung Minh không có khả năng đem chuyện chung thân đại
sự của bản thân ra làm trò đùa, huống chi Chung gia có tiền như vậy,
Chung Minh gả cho hắn, còn có thể có mưu đồ gì với hắn ngoài việc coi
trọng con người hắn chứ, về phần không chịu viên phòng, khẳng định là do
Tô Tử Mặc ác ý phá cho hư, dù sao cả hai đều đã là nữ nhân của hắn, sớm
muộn gì có một ngày, hắn sẽ thu thập hết hai nàng, Tống Tuấn Kiệt ngẫm
nghĩ xong liền đáp ứng Chung Minh.
Chung Minh biết hắn vì bạc thì kiểu gì cũng sẽ đáp ứng, cho nên không
lo lắng, nói:"Chuyện ta gả cho ngươi, ta sẽ giải thích với phụ mẫu, không
cần miệng lưỡi của ngươi, sáng mai liền trực tiếp đi thôi." Nói xong cũng
không quay đầu lại, tiêu sái rời đi.
Chung Minh quay đi như gió, nếu không phải có hôn thư làm chứng,
Tống Tuấn Kiệt quả thực hoài nghi chính mình có phải đang nằm mơ hay
không, nghĩ đến bảy ngàn lượng vừa mới trong tay bỗng chốc mất hết, nhất
thời ruột đau một trận.