Chung Minh lại ra lệnh:"Lấy ra đi".
Tống Tuấn Kiệt hỏi:"Muội muốn làm gì?"
Chung Minh nói:"Ta hiện tại viết xuống hôn thư thì ngươi sẽ tin chứ gì?"
Tống Tuấn Kiệt tự nhiên khó có thể tin, bất quá vẫn nghe theo lấy ra hôn
thư, đưa cho Chung Minh, còn mài mực.
Chung Minh nửa khắc không có do dự, viết xuống ngày sinh tháng đẻ
của mình, ngón tay cái lại ấn mực rồi đè lên tờ giấy.
Tống Tuấn Kiệt cầm hôn thư đã viết xong, lúc này mới tin lời Chung
Minh, không kìm được vui sướng, cũng tự mình viết lên rồi mới cười nói
với Chung Minh:"Giấy trắng mực đen, lúc này muội có muốn đổi ý cũng
không được".
Chung Minh lại duỗi tay ra, Tống Tuấn Kiệt hiểu ý, đưa toàn bộ bảy
ngàn lượng ngân phiếu cho nàng, Chung Minh gả cho hắn, lấy Chung gia
gia tài, thì của hồi môn có khi hơn bảy ngàn lượng.
Chung Minh cũng đoán được tâm tư thầm kín của hắn, nên cất xong
ngân phiếu thì nói:"Đúng rồi, biểu ca, ta quên nói với ngươi chuyện này,
chuyện ta gả cho ngươi, cha và nương ta không biết, nếu bọn họ biết, khẳng
định không đồng ý, cho nên bọn họ cũng sẽ không cho một lượng làm của
hồi môn đâu".
Tống Tuấn Kiệt chấn động, hiển nhiên không dự đoán được sẽ là loại kết
quả này, có chút hối hận đã hấp tấp đưa ngân phiếu cho Chung Minh.
Chung Minh thấy hắn thay đổi sắc mặt, biết mình không nói lời nào dễ
nghe, khẳng định hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, lại nói:"Về phần sau này bọn họ
có cho hay không vậy phải xem biểu hiện của ngươi. Ngươi cũng biết cha
ta chỉ có một nữ nhi là ta, nữ nhân không đảm đương chủ sự, mà ngươi hiện