mới có thể giải mối hận trong lòng. Mặc dù lại phải gả làm thiếp cho biểu
ca, có chút không cam lòng, bất quá có thể cùng Tô Tử Mặc sớm chiều ở
chung thì cũng không tệ, còn có thể đề phòng biểu ca có ý đồ với Tô Tử
Mặc, chưa kể nếu đoạt được chính thất của hắn cũng tính là một cách trả
thù tốt a, làm cho biểu ca cũng nếm qua tư vị dẫn sói vào nhà là thế nào.
Tô Tử Mặc thấy khóe miệng nàng cong lên nở nụ cười, không khỏi nhíu
mày, không biết Chung Minh lại nảy ra chủ ý gì, có điều thấy bộ dáng nàng
như có gian kế sắp thực hiện được, cho nên cũng biết không phải chuyện
tốt, vừa muốn hỏi, chợt nghe Chung Minh nói:"Mặc tỷ, ngươi thu thập đi,
rồi nghỉ ngơi sớm, sáng mai còn phải hồi kinh".
"Muội có tính toán gì không?" Tô Tử Mặc hỏi nàng.
Chung Minh nói:"Tự nhiên là ngày mai cùng đi chung với ngươi a".
"Liền đơn giản như vậy?" Rõ ràng vừa rồi nàng suy nghĩ thật lâu.
Chung Minh tạm thời còn không muốn nói ý tưởng của mình cho nàng
biết, nếu Tô Tử Mặc hỏi duyên cớ, nàng cũng không dám nói, chỉ
nói:"Ngày mai ngươi sẽ biết." Lưu lại Tô Tử Mặc mang đầy nghi vấn, rồi
đi ra ngoài, bất quá không có trở về phòng, mà là đi tìm Tống Tuấn Kiệt.
Tống Tuấn Kiệt còn chưa ngủ, dưới ánh nến, hắn đang trám nước miếng
đếm ngân phiếu, đếm tới đếm lui tám lần, cộng với hai ngàn lượng mang
về, vậy tổng sở hữu là bảy ngàn lượng, Tống Tuấn Kiệt lớn thế này, vẫn là
lần đầu có nhiều bạc trên tay như vậy, lần này hồi kinh, nhất định phải vẻ
vang một hồi, nói cho đám người thường ngày coi khinh biết, hắn cũng có
rất nhiều bạc.
Chung Minh không gõ cửa, trực tiếp đá cửa đi vào, Tống Tuấn Kiệt
hoảng sợ, theo bản năng giấu ngân phiếu vào lòng.
"Khỏi giấu, ta thấy hết rồi." Chung Minh duỗi tay ra, "Lấy ra đây".