Tô Tử Mặc cười:"Có nói thế nào hắn cũng là phu quân ta, chỉ cần ta
không muốn, hắn sẽ không xằng bậy".
"Hắn là loại tiểu nhân sao giữ chữ tín với ngươi chứ. Nếu hắn thực sự
dùng sức mạnh thì ngươi làm sao bây giờ?" Chung Minh nghĩ đến chuyện
này có khả năng xảy ra liền kinh hồn bạt vía.
Tô Tử Mặc bất đắc dĩ nói:"Được rồi, cho dù ta đáp ứng muội cùng vào
kinh, vậy phụ mẫu muội thì sao? Bọn họ sao yên tâm để muội xuất môn
một mình chứ, nếu muội có chuyện gì, ta không thể nào giải thích với bọn
họ được đâu".
"Ngươi có thể đơn thân theo ta về nhà, vậy sao ta không thể cùng đi với
ngươi chứ? Về phần lý do...." Chung Minh nghĩ nghĩ, nói,"Không phải mấy
ngày trước ta bái ngươi làm sư, theo ngươi học viết chữ sao? Ta tự nhiên
phải đi theo ngươi, tóm lại, ngươi đi đâu, ta đi đó".
Tô Tử Mặc thấy nàng nói đến nghiêm túc, biết nàng hao tốn tâm tư, thở
dài nói:"Được rồi, cho dù muội đưa ta bình an về đến kinh thành, vậy sau
này thì sao? Không lẽ thường ở tại Tống phủ?"
Chung Minh thật ra không nghĩ xa như vậy, nàng chỉ muốn mỗi ngày
cùng Tô Tử Mặc bên nhau. Trừ phi Tô Tử Mặc và Tống Tuấn Kiệt ly hôn,
kiếp trước nghĩ kế nói xấu Tô Tử Mặc cùng nam tử thông dâm, biểu ca
dưới cơn thịnh nộ mới viết hưu thư, nếu dùng biện pháp y như vậy, biểu ca
nhất định mắc mưu, nhưng như thế lại liên lụy thanh danh Tô Tử Mặc.
Kiếp này nàng sở dĩ ngăn cản Tô Tử Mặc gả cho biểu ca, chính là bởi vì
kiếp trước làm hại Tô Tử Mặc quá thảm, tâm sinh áy náy, nên làm sao lặp
lại trò cũ được chứ. Muốn danh chính ngôn thuận ở tại Tống phủ, canh giữ
bên người Tô Tử Mặc thì thật ra còn có một biện pháp, chẳng lẽ ý trời
muốn nàng lại gả cho biểu ca lần nữa?! Nàng thề báo mối thù kiếp trước,
một đao giết biểu ca thì thật sự lời cho hắn quá, biểu ca yêu tiền, chỉ có làm
cho hắn táng gia bại sản, nghèo túng ở đầu đường rồi thê lương chết đi thì