Tống Tuấn Kiệt khó hiểu hỏi:"Cái gì?"
Chung Minh ngồi xuống, không kiên nhẫn nói:"Ngân phiếu."
"Vì sao phải cho muội?". Chẳng lẽ Chung gia đổi ý? Tống Tuấn Kiệt vội
la lên, "Bạc này là tiền bồi thường huỷ hôn, sao muội có thể lấy lại? Ta còn
lập chứng từ ở chỗ cha muội, các người không thể trở mặt a!".
Chung Minh nói:"Đúng vậy, nếu ta không gả cho ngươi thì đưa ngươi
năm ngàn lượng không gì đáng trách, bất quá ta thay đổi chủ ý, cho nên
ngươi chẳng những phải trả lại cho ta năm ngàn lượng mà cha ta đưa, còn
phải đưa luôn hai ngàn kia, tổng cộng bảy ngàn lượng".
Tống Tuấn Kiệt làm sao tin tưởng, trước đó Chung Minh luôn mồm
không muốn gả cho hắn, hiện tại cha nàng lấy bạc giải quyết xong rồi, sao
lại đổi ý, đừng nói muốn lừa lấy bạc trở về, liền nói:"Biểu muội nói đùa,
biểu muội không phải đã muốn coi trọng Tần công tử, không chịu gả cho ta
sao? Làm sao lại nói ra lời ấy."
Chung Minh lười cùng hắn giải thích, nói:"Ta liền hỏi ngươi, ngươi
muốn bạc hay muốn ta?"
Tống Tuấn Kiệt thầm nghĩ, nếu lấy được cả hai mới là tốt nhất, đương
nhiên cũng biết không có khả năng, nói:"Đương nhiên là muốn muội".
Chung Minh nói:"Vậy ngươi còn không đưa bạc cho ta?"
Tống Tuấn Kiệt cười nói:"Ta không phải không tin lời biểu muội, chẳng
qua sợ biểu muội thất hứa lần nữa, nên ta không thể không cẩn thận."
Chung Minh biết hắn sẽ nói như vậy, lạnh lùng nói:"Có mang hôn thư
theo không?"
Tống Tuấn Kiệt sửng sốt, nói:"Có mang".