tại đã là tướng công của ta, ngươi nếu đối xử tốt với ta, gia nghiệp nhà
chúng ta về sau nhất định sẽ cho ngươi kế thừa, nhưng nếu ngươi không tốt
với ta, cha ta nói, tình nguyện quyên hết toàn bộ gia tài ra ngoài, cũng
không cho ngươi chiếm được đồng nào".
Tống Tuấn Kiệt cân nhắc trong lòng, mặc dù không có của hồi môn, bất
quá theo như Chung Minh nói, Chung gia không có con cháu, về sau đều là
của Chung Minh , nhất thời cũng không vội, Chung Minh viết xuống hôn
thư thì đã là thiếp của hắn, không sợ nàng lại lật lọng, làm bộ rộng lượng
nói:"Biểu muội, muội biết là ta thích muội mới cưới muội, cũng không phải
là có ý đồ gì với gia tài nhà muội".
Chung Minh nghiêng mặt qua nhìn hắn, làm nũng nói:"Thật sự như vậy
thì mới tốt."
Tống Tuấn Kiệt suýt nữa bị bộ dáng nũng nịu của nàng câu mất hồn, lúc
này mới nhớ tới, hỏi:"Sao muội đột nhiên thay đổi chủ ý, lại muốn gả cho
ta ?"
Chung Minh nói:"Đây đúng là chuyện thứ hai mà ta muốn nói với ngươi,
trước khi ta chưa chuẩn bị tốt, ngươi và ta không cần viên phòng".
Tống Tuấn Kiệt khó hiểu hỏi:"Tại sao?"
Chung Minh nói:"Ngươi đừng quản nguyên nhân cái gì, ngươi đáp ứng
là được rồi".
Tống Tuấn Kiệt đã bị chính thất Tô Tử Mặc làm cho thật mất mặt, hiện
tại Chung Minh là thiếp cũng không cho hắn chạm vào, đúng là không có
đạo lý mà, liền nói:"Không được, nếu muội không cho ta lý do làm ta tâm
phục khẩu phục thì ta không đồng ý."
Chung Minh nói:"Nếu ngươi còn muốn kế thừa gia tài nhà ta, ngươi tốt
nhất nên đáp ứng."