Tống Văn Thục vừa rơi nước mắt vừa nói:"Con đã muốn gả đến Tống
gia, biết năm nào thì nương mới có thể tái kiến con chứ?".
Chung Minh chua xót, cũng rơi lệ, nghĩ đến mặc dù tương lai chưa biết
thế nào, nhưng kiếp này vẫn tốt hơn so với kiếp trước, ít nhất song thân của
nàng còn sống, đành khuyên Tống Văn Thục:"Như thế nào không gặp lại
được, nương có thể đi kinh thành thăm Minh nhi, Minh nhi cũng có thể trở
về thăm nương".
Tống Văn Thục cũng biết nhiều lời vô ích, chỉ có thể chấp nhận, nữ nhi
tự ý như thế, còn không phải do mình nuông chiều làm hư rồi sao, khóc
nói:"Ta không nỡ xa con".
Chung Minh lập tức bổ nhào vào trong lòng nàng,"Nữ nhi cũng luyến
tiếc cha và nương, khi Minh nhi không ở đây, hai người nhớ tự chiếu cố
chính mình".
Hai người còn nói rất nhiều lời thương ly từ biệt, Chung Minh quyết tâm
lau khô nước mắt nói:"Nương, Minh nhi đi đây, nương cùng cha nói một
tiếng, Minh nhi sẽ không nói lời từ biệt với cha". Nói xong, chỉ sợ nàng thật
không nỡ rời đi.
Tống Văn Thục rưng rưng gật đầu, nhớ tới một chuyện, nói:"Con chờ
một chút, ta đi lấy ít ngân phiếu cho con, con một người bên ngoài, không
thể như ở cùng chúng ta, về sau đều phải dựa vào chính bản thân con".
Chung Minh vội nói:"Không cần, trên người Minh nhi có năm ngàn
lượng bạc mà cha nương cho biểu ca, còn có hai ngàn lượng sính kim, vậy
đủ rồi".
Tống Văn Thục nghĩ rằng quả thật đủ cho nàng dùng, nếu cho hơn, tránh
không được bị người dòm ngó, chờ nàng tiêu hết, lại cho cũng không
muộn, nhìn thoáng qua Tống Tuấn Kiệt cùng Tô Tử Mặc cách đó không xa,
dặn dò nói:"Nhớ kỹ, đây đều là tiền riêng của con."