Tô Tử Mặc vừa giận vừa thẹn, nhưng dù gì cũng là tài nữ thấy biến
không sợ, mặt như hoa đào, chỉ vào chóp mũi Chung Minh, giận dữ
nói:"Muội...... Muội khinh bạc ta."
Chung Minh liếm liếm môi, hoàn toàn là bộ dáng chưa thoả mãn, lại
dùng thanh âm vô tội nói:"Rõ ràng là ngươi câu dẫn ta."
"Muội......" Căn bản chính là đổi trắng thay đen! Tô Tử Mặc biết nàng
nói cái gì, Chung Minh đều đã càn quấy xong rồi, Tô Tử Mặc dứt khoát cái
gì cũng không nói nữa, ngồi ở chỗ kia, trong lòng rối rắm thành một đoàn.
Chung Minh nghĩ nàng tức giận, thu hồi tâm tư vui đùa, chịu nhận
lỗi,"Thực xin lỗi, ta vừa rồi là kìm lòng không được, nếu ngươi đánh ta tát
ta một cái mới có thể hết giận, vậy ngươi cứ đánh đi". Nói xong thật đúng
là đem nửa bên mặt tiến lại gần.
Tô Tử Mặc không bỏ xuống thể diện được, giơ tay lên, bất quá sắp đụng
tới gò má Chung Minh, lại không muốn xuống tay, trên tay không có nửa
điểm lực đạo, như cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mặt Chung Minh.
Chung Minh bắt được tay nàng, đặt ở bên miệng hôn một cái, sau đó
cười nói:"Biết là ngươi không nỡ mà".
Cái hôn vừa rồi đã vượt qua giới hạn nhận định giữa nàng cùng Chung
Minh, Chung Minh lại còn đưa đầu lưỡi vào miệng nàng, cố tình nàng cũng
không có cảm giác ghê tởm, ngược lại còn bị cái hôn đó mang đến cảm
giác rung động, như bị hoà tan ra, xấu hổ làm nàng không dám nhìn Chung
Minh, chỉ nói một câu không đến nơi đến chốn,"Lần sau không được làm
vậy nữa".
Tính cả kiếp trước thì đây cũng là lần đầu tiên Chung Minh nhìn thấy
dáng vẻ Tô Tử Mặc ngượng ngùng như thế, trong lòng càng yêu thích,
Chung Minh đáp ứng nói:"Tốt thôi." nhưng trên mặt không có nửa điểm
thành ý.