Tô Tử Mặc đương nhiên là biết, nói cũng chẳng khác gì chưa nói, nếu
Chung Minh có thể không được voi đòi tiên là nàng đã có thể thắp hương
bái Phật, không dám ở lâu, đứng dậy chuẩn bị trở về phòng.
Chung Minh cũng không giữ lại, dù sao mai mốt còn nhiều cơ hội đồng
giường cộng chẩm, chỉ bám vào bên tai Tô Tử Mặc, thầm thì:"Yên tâm đi,
ta sẽ không ngủ cùng biểu ca, có ngủ cũng là ngủ với ngươi."
Đỏ ửng vừa lui lại bốc lên, Chung Minh quả nhiên là người không biết
xấu hổ, còn dám đem chuyện giường chiếu đặt ở bên miệng, không giống
như mấy cô nương còn ngây thơ chút nào, nghĩ đến về sau cũng bị Chung
Minh dây dưa như thế, nhưng rất kỳ quái là không có cảm giác phiền chán,
Tô Tử Mặc thầm giật mình, chẳng lẽ nàng thật đã bị khuôn mặt hồng nhan
họa thủy kia câu dẫn ? Tô Tử Mặc vội rời khỏi phòng Chung Minh, có cảm
giác như mình đang chạy trối chết.
Trong lòng Chung Minh có nằm mơ cũng cười ra tiếng.
************************
Chung Minh vốn muốn lén lút rời đi, nào biết Tống Văn Thục dậy thật
sớm chuẩn bị đưa tiễn Tống Tuấn Kiệt, Chung Minh thấy bộ dáng Tống
Tuấn Kiệt muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn nói ra chuyện tối hôm qua, để
cho hắn nói thì không bằng chính mình nói , liền kéo Tống Văn Thục qua
một bên, cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng.
Phản ứng của Tống Văn Thục khỏi nghĩ cũng biết, đầu tiên là giận không
thể nén lại, sau đó nước mắt tuôn rơi, còn nói Chung Minh cả ngày không
để nàng bớt lo, nàng rõ ràng không sống còn tốt hơn, khỏi cho ngày nào đó
bị Chung Minh làm cho tức chết, lại hỏi Chung Minh rốt cuộc là vì cái gì.
Chung Minh nói:"Việc đã đến nước này, nói thêm nhiều lời cũng vô
dụng, Minh nhi phải cùng biểu ca bọn họ đi rồi, chờ Minh nhi trở lại sẽ giải
thích với nương".