Chung Minh vốn muốn nói lời thật lòng, nhưng mới vừa rồi bị Tô Tử
Mặc nói lời tổn thương, liền muốn giả vờ thử một chút, nàng không tin Tô
Tử Mặc thật sự một chút cũng không để ý nàng. Chung Minh tới gần Tô Tử
Mặc, vừa vươn tay, chỉ thấy Tô Tử Mặc theo bản năng hơi né người, tay
Chung Minh xuyên qua nàng đặt trên bàn, bao vây Tô Tử Mặc ở chính
giữa, lúc này mới nói:"Làm sao bây giờ, ngươi có phụ thân là quan to, biểu
ca ta không dám mạo phạm ngươi, còn ta lén sau lưng phụ mẫu gả cho biểu
ca, chỉ sợ nếu bọn họ không nhận ta là nữ nhi nữa, từ nay về sau ta không
còn nơi nương tựa, chỉ có thể mặc người bài bố, vậy chuyện ngủ kia, tất
nhiên là trốn không xong ."
Tô Tử Mặc luôn luôn bình tĩnh, nếu là ngày thường tất nhiên liếc mắt
một cái liền có thể nhận ra Chung Minh đang nói dối, chẳng qua đêm nay
phát sinh nhiều chuyện đột ngột, lại bị Chung Minh dồn ép, nhất thời tâm
trí rối loạn, không phân rõ lời Chung Minh nói là thiệt hay giả.
Chung Minh cũng hiếm khi thấy sự bối rối trong ánh mắt Tô Tử Mặc,
lúc này càng khẳng định ý nghĩ của chính mình, quả nhiên Tô Tử Mặc
không phải là ý chí sắt đá. Trong lòng vui vẻ, mà bộ dáng Tô Tử Mặc lúc
này, càng làm cho nàng vừa yêu vừa thương, không cố kỵ nữa, tay nâng lên
thắt lưng Tô Tử Mặc, làm cho nàng không thể trốn tránh được, hôn lên đôi
môi đỏ mọng mê người kia, theo khe hở nhỏ, trượt đi vào......
Hoàn toàn bất đồng cùng lần trước quân tử chi lễ, Chung Minh bá đạo
căn bản không tha cho nàng cự tuyệt, Tô Tử Mặc giãy giụa không có kết
quả, bị hôn sắp hít thở không thông, suýt nữa xụi lơ trong lòng Chung
Minh.
Chung Minh lại muốn ngừng mà không được, mặc dù trong lòng dấy lên
một đoàn lửa nóng, nhưng cuối cùng vẫn còn vài phần lý trí, sau khi áp chế,
buông ra Tô Tử Mặc.