năm rồi lòng hắn đều chai sạn, không nghĩ tới chớp nhoáng bị Tô Tử Mặc
hạ gục, biết rõ Tô Tử Mặc đã có phu quân, trong lòng vẫn không khỏi mơ
màng, nghĩ tới chuyện Tống Tuấn Kiệt nạp thiếp trước mặt nàng, nói vậy
tình cảm phu thê bọn họ cũng không hòa thuận, lại sinh ra một tia hy vọng,
nếu có thể có giai nhân này thì hắn cũng không thèm để ý thân thể Tô Tử
Mặc còn trong sạch hay không.
Tần công tử thi lễ chào, Tô Tử Mặc chưa đi ra xa, vẫn để cho người bên
ngoài có thể nghe được bọn họ nói chuyện.
Tống Tuấn Kiệt rất là vừa lòng.
Tần công tử cũng không để ý, vấn an Tô Tử Mặc. Dù sao Tần công tử
không giống Tống Tuấn Kiệt, mặc dù ngưỡng mộ Tô Tử Mặc nhưng thái
độ lại cung kính, đứng cách xa Tô Tử Mặc hai bước, không có ý vượt rào
ngả ngớn.
Tô Tử Mặc nói,"Tần công tử không cần khách khí, không biết Tần công
tử tìm ta có chuyện gì không?"
Tần công tử vội nói:"Không dám, tại hạ mạo muội đến tiễn đưa, mong
Tô cô nương không trách cứ là tốt rồi".
Tô Tử Mặc chỉ khẽ cười, vẫn chưa lên tiếng, chờ hắn nói ra ý đồ.
Tần công tử ngày thường miệng lưỡi lưu loát, trước khi đến cũng đã
chuẩn bị sẵn lời muốn nói, nhưng khi nhìn Tô Tử Mặc, đột nhiên lại không
nói được, dừng một lúc mới nói:"Đúng rồi, tại hạ còn chưa có tự giới thiệu
với Tô cô nương, ta họ Tần, tên Viễn Chi, nhà ở huyện Vân Nam, phụ mẫu
trong nhà khoẻ mạnh, có một tỷ tỷ đã xuất giá gả đến kinh thành, bởi vì nhà
ta ba đời đều là thương nhân, cho nên không thể nào lựa chọn, chỉ có thể kế
nghiệp gia phụ, ta nghe nói cô nương xuất thân dòng dõi thư hương, muốn
cùng cô nương kết giao, mong rằng không cần ghét bỏ tại hạ." Nói là báo
tên họ, nhưng thật ra nói luôn cả thân thế gia đình.