đình, có thể nào tùy tiện gặp nam nhân, Tần công tử, ta thấy ngươi tuấn tú
lịch sự, hẳn là sẽ không có tâm tư vượt rào cùng phu nhân ta chứ?"
Tần Viễn Chi vốn có tu dưỡng, thật là bị Tô Tử Mặc hấp dẫn lắm mới
dám vác mặt dày đi đưa tiễn, đương nhiên biết hậu quả, mặc dù bị cự tuyệt,
bất quá có thể nhìn thấy Tô Tử Mặc, còn có thể trò chuyện, nên cũng thoả
tâm nguyện, nói:"Một khi đã như vậy, tại hạ chỉ có thể nói có duyên tái
kiến ." Nói xong ôm quyền hướng bọn họ từ biệt, lên ngựa rời đi.
Tống Tuấn Kiệt thấy hắn đi rồi, mới lầm bầm một câu,"Cóc mà đòi ăn
thịt thiên nga."
Tô Tử Mặc nhìn hắn một cái, cái gì cũng chưa nói, nhưng ánh mắt kia lại
nói cho Tống Tuấn Kiệt, những lời này dùng ở trên người hắn mới là thích
hợp nhất.
Chung Minh tự nhiên cũng nghe được lời nói giữa bọn họ, nhìn thấy Tô
Tử Mặc trở vào xe ngựa, mới yên tâm cùng Thiệu Thi Dung nói chuyện.
Thiệu Thi Dung sải bước trèo lên lưng ngựa, giơ tay ra đưa tới Chung
Minh.
Chung Minh cau mày hỏi:"Có cái gì không thể nói ở đây sao?".
Thiệu Thi Dung không buông tha nói:"Lên đi".
Chung Minh trong lòng biết tâm ý Thiệu Thi Dung, tuy nói là vì thân cận
Tô Tử Mặc, trả thù biểu ca mới gả cho biểu ca làm thiếp, rốt cuộc không
thể thoải mái như làm cô nương ở nhà, hiện tại lại đi xa kinh thành, kiếp
này chỉ sợ cũng không thấy được Thiệu Thi Dung lần nữa, trong lòng mềm
nhũn, đưa tay cho nàng, cũng lên lưng ngựa.
Thiệu Thi Dung thúc vào bụng ngựa, theo phương hướng kinh thành
chạy đi.