Tống Tuấn Kiệt không biết tình hình, nhưng không nghĩ nhiều, thấy các
nàng đi là hướng kinh thành, biết các nàng sẽ chờ ở phía trước, liền sai
đoàn xe khởi hành.
Tô Tử Mặc trong xe ngựa nhìn thấy rõ ràng, thấy các nàng ngồi chung
một con ngựa, Thiệu Thi Dung ôm vòng eo Chung Minh, chợt có hơi ê ẩm
chua xót, sau khi bình phục, mới giật mình nghĩ, tại sao nàng không thích
nhìn Minh nhi cùng người ngoài thân mật, chẳng lẽ là.......Lắc lắc đầu,
không muốn nghĩ nhiều, nhưng cố tình lại nhớ tới hình ảnh tối hôm qua
Chung Minh hôn nàng, mặt đỏ tai đỏ, lẩm bẩm:"Minh nhi này...thật là...thật
là biết làm càn".
Ngựa chạy như bay bảy tám dặm, Thiệu Thi Dung mới ghìm dây cương,
Chung Minh không thấy nàng nói chuyện, quay đầu chỉ thấy Thiệu Thi
Dung đã sớm rơi nước mắt, dáng vẻ vô cùng đáng thương, thật không
giống Thiệu Thi Dung mà nàng nhận thức, Chung Minh ra vẻ không biết,
trêu ghẹo nói:"Khi nào thì biến thành quỷ khóc nhè, lúc này ta cũng không
khi dễ ngươi."
Hai người xuống ngựa, Thiệu Thi Dung nói:"Làm sao không khi dễ,
Chung Minh, ngươi nói không giữ lời!"
Chung Minh không nhớ rõ đã đồng ý với nàng cái gì, ngược lại cái câu
cả đời không qua lại với nhau thì có nói qua vài lần, cười nói:"Ngươi đừng
có nói oan cho ta".
Thiệu Thi Dung chất vấn:"Ngươi đã nói không gả cho biểu ca ngươi, sao
giờ lại gả?"
Nguyên lai là chuyện này, Chung Minh nói:"Ta gả hay không gả hình
như đều không có liên quan đến ngươi".
Thiệu Thi Dung cao giọng nói:"sao không liên quan chứ, ngươi có biết
ta...... Ta thích ngươi." Đột nhiên nói ra lời trong lòng, lại đã muộn rồi,