Quả nhiên Tống Tuấn Kiệt nhìn chằm chằm Chung Minh, hai mắt tỏa
sáng, không nghĩ tới Tô Tử Mặc lại giúp hắn.
Lão phu nhân cười tiếp lời:"Không sai, không sai, ta đều trông đến mòn
con mắt, các ngươi sớm ngày khai chi tán diệp, khi ta chết xuống dưới cũng
dễ ăn dễ nói với Tống gia liệt tổ liệt tông, Minh nhi, đêm nay con liền cùng
Tuấn Kiệt động phòng đi."
Chung Minh trì hoãn, cười nói: "Bình thường thì luôn có thứ tự trước sau
mới đúng, tỷ tỷ đến trước, ta sao dám giành hầu hạ biểu ca trước tỷ tỷ, như
thế làm sao phân biệt được tôn ti".
Lão phu nhân vẻ mặt khó xử, lời Chung Minh nói quả thật có đạo lý,
chẳng qua Tô Tử Mặc sớm đã nói rằng, trừ phi nàng tự nguyện, còn không
thì tuyệt đối cũng không viên phòng cùng Tống Tuấn Kiệt, nếu không phải
vậy Tống Tuấn Kiệt cũng sẽ không nạp Chung Minh làm thiếp.
Quả nhiên Tô Tử Mặc bình thản nói:"Chuyện viên phòng đừng vội nhắc
lại trước mặt ta, ta không can thiệp chuyện phu quân nạp thiếp, phu quân
cũng nên tôn trọng ý nguyện của ta mới tốt."
Mã Nguyệt Nga vốn không vừa lòng Tô Tử Mặc, nghe nàng nói như thế,
trước hết nhảy dựng lên, quở trách nói:"Ngươi một mình rời nhà trốn đi còn
không phải đã xác định chặt đứt quan hệ hay sao, ngươi còn lên mặt trước
mọi người, trong mắt còn có lão phu nhân và tay hay không hả?"
Lão phu nhân trong lòng cũng có gai nhọn, ngày đó bà đem trách nhiệm
gia đình giao cho Tô Tử Mặc, hy vọng nàng cần kiệm công việc quản gia,
lại không nghĩ rằng Tô Tử Mặc hai lời chưa nói đã xuất ra hai ngàn lượng,
tuy nói là hạ sính cho Chung gia, nhưng hai ngàn không phải số lượng nhỏ,
gần bằng một năm tiền thuê của các tá điền, bà có thể nào không đau lòng
được chứ, tiếp tục như vậy, gia sản của Tống gia chẳng phải lập tức bị Tô