Thanh Nhi khóc đi đến trước mặt Tô Tử Mặc, nói:"Tiểu thư, người đã trở
lại, người không biết mấy ngày người không ở đây, ta nhớ đến thế nào đâu,
người đi ra ngoài du ngoạn sao không mang ta theo chứ".
Tô Tử Mặc không kịp đáp lời nàng, đã thấy phụ thân đi đến, hai tay ở
phía sau, vẻ mặt uy nghiêm, liền đến nghênh đón, Tô Hầu gia không chút
để ý lướt qua người nàng, Tô Tử Mặc biết phụ thân trong lòng đang giận,
nhưng bị phụ thân không nhìn đến như thế, trong lòng liền khổ sở, nhất thời
hốc mắt đỏ lên.
Lão phu nhân đứng dậy cùng Tô Hầu gia khách khí một phen, mời Tô
Hầu gia ngồi xuống.
Tô Hầu gia không để ý tới Tô Tử Mặc, tất cả mọi người đều thấy rõ, Mã
Nguyệt Nga không đánh mất thời cơ liền ra vẻ kỳ quái nói:"Hầu gia, ngài
tới thật đúng lúc, ngài coi thiếu nãi nãi của chúng ta, thật không có mặt
mũi, chẳng những không chịu cùng phu quân chung phòng, ngay cả ta là bà
bà ở trước mặt nàng đều phải nhún nhượng ba phần, quả thật là Hầu gia
thiên kim a!"
Tô Hầu gia đen mặt lại, trầm giọng nói:"Tử Mặc, quỳ xuống!"
Tô Tử Mặc không nói một câu đi đến trước mặt Tô Hầu gia, tính quỳ
xuống, không ngờ Tô Hầu gia lại nói:"Quỳ trước mặt bà bà của con!"
Tô Tử Mặc thật sửng sốt, chống lại ánh mắt lạnh như băng của phụ thân,
trong lòng mặc dù rất không muốn, nhưng không dám trái ý phụ thân, quỳ
gối trước mặt Mã Nguyệt Nga.
Mã Nguyệt Nga lúc này mới hư tình giả ý nói:"Ôi, này thì không dám."
Lão phu nhân trước kêu Tô Tử Mặc đứng dậy, thấy Tô Tử Mặc quỳ
không nhúc nhích, lại nói với Tô Hầu Gia:"Hầu gia nghiêm trọng rồi, đất