lạnh, mau mau cho Tử Mặc đứng lên đi, đều là người một nhà, trách cứ vài
câu là được".
Tô Hầu gia xin lỗi nói:"Đều là lão phu không có cách dạy nữ nhi, bình
thường nuông chiều nó, mới làm cho nó vô pháp vô thiên như thế, lại còn
dám rời nhà trốn đi, phu thê thì bất đồng phòng, quả thực hoang đường! Ta
phải làm cho nữ nhi bất hiếu này hướng các người kính trà nhận sai." Tiếp
theo quát,"Thanh Nhi châm trà".
Thanh Nhi vội vàng chuẩn bị trà, đứng bên người Tô Tử Mặc, nhỏ giọng
kêu nàng.
Tô Tử Mặc nắm chặt mười ngón tay, rốt cuộc bưng chén trà, trên mặt
không biểu tình, đưa tới trước mặt Mã Nguyệt Nga.
Mã Nguyệt Nga không chịu buông tha nói: "Nhìn vẻ mặt ngươi không
tình nguyện, đừng nói là trong lòng đang nguyền rủa ta, trà này ta cũng
không dám uống".
Tô Hầu gia thấy Tô Tử Mặc không lên tiếng, lại hét lên,"Nhận sai!"
Tô Tử Mặc nâng chén trà lên đỉnh đầu, lớn tiếng nói:"Tử Mặc biết sai
rồi, xin bà bà tha thứ."
Tô Tử Mặc vào cửa lâu như vậy, Mã Nguyệt Nga mới cảm thấy hãnh
diện một lần, chậm rì rì tiếp nhận trà, uống một ngụm, rồi mới nói:"Ta là bà
bà của ngươi, uống một chén trà coi như tiếp nhận, như thế mới giống tức
phụ hiếu kính với bà bà, về sau cũng nên làm vậy".
Tô Tử Mặc không có đứng dậy, dùng đầu gối bò qua, lại kính lão phu
nhân một chén trà, lão phu nhân làm cho nàng đứng lên, Tô Tử Mặc vẫn
không nhúc nhích, nhìn thoáng qua Tống Tuấn Kiệt, Tống Tuấn Kiệt ngồi ở
đó cùng cả gia đình, không thể không biết Tô Tử Mặc bị phạt cũng là có